Showing posts with label tình yêu nam nữ. Show all posts
Showing posts with label tình yêu nam nữ. Show all posts

Saturday, October 25, 2014

Em sẽ tự hàn gắn trái tim mình

Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai .

 May ao thun quang cao


Em tự nhủ với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh. Em không thể cứ mãi hành hạ bản thân bằng một thứ tình yêu vô vọng. Trái tim nhỏ bé này đã mang quá nhiều thương tích rồi, nó sẽ chẳng chịu đựng thêm được nữa nếu cứ bị em dày vò bằng những nỗi nhớ về anh. Yêu thương mong manh quá, cứ chợt gần, rồi lại chợt xa…, giống như một làn khói mỏng. Cho dù rất muốn nhưng em vẫn chẳng thể nào điều khiển được, càng cố chạy theo để tóm lấy thì nó lại càng hờ hững trôi xa. Chỉ còn lại mình em đứng đó, chới với, hụt hẫng… Em tự đau, tự khóc, tự thương xót và ve vuốt cho trái tim đã tan nát, tơi tả của chính mình.
 Rang su cao cap

Em phải làm sao để những kỷ niệm ấy ngủ yên trong miền quá khứ, phải làm sao để hàng đêm những giấc mơ ma mị mang tên anh sẽ chẳng còn tìm về. Trái tim này tưởng chừng đóng băng sau một lần đau vì yêu thương không trọn vẹn, nhưng rồi anh đã đến và làm cho nó biết thổn thức trở lại bằng chính hơi ấm của mình. Ngày ấy em hạnh phúc lắm, cứ luôn thầm cảm ơn cuộc đời này vì đã mang anh đến bên em. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì anh lại ra đi. Vết thương cũ vừa mới kín miệng thì một vết thương mới lại hình thành, sâu hơn và đau hơn gấp bội. Tưởng như đã nắm chắc được rồi, vậy mà cuối cùng hạnh phúc lại vuột mất khỏi tầm tay.
 
Em chẳng biết phải làm sao nữa, càng cố quên đi thì ký ức lại càng ùa về, lúc sau mạnh hơn lúc trước, cứ mỗi lần một dữ dội hơn. Em đau đớn túm chặt lấy trái tim đã nát bươm của mình, cố gắng để điều khiển nó tránh xa những con sóng ký ức. Sẽ ra sao đây nếu như trái tim em vẫn tiếp tục bị từng đợt sóng cao ngất ấy dội vào?! Em không biết phải làm thế nào, bởi vì thực sự lúc này đây em đang nhớ anh lắm! Nói cho em biết đi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?! Trách em, trách anh, hay nên trách tạo hóa đã sinh ra cái thứ tình cảm hư hư ảo ảo ấy? Đau đớn quá, ước gì có thể tháo bỏ được trái tim này ra khỏi lồng ngực, để em không còn phải gồng mình lên chống chịu cái cảm giác quặn thắt mà nó đang gây ra.
 Giay dan tuong

Quãng thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn đối với em. Em đã cố làm cho mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng để gạt bỏ hết những suy nghĩ, những hình ảnh về anh ra khỏi đầu, vậy mà sao khó quá. Hình như em đã lầm rồi, càng như vậy thì em lại càng khiến mình trở nên mệt mỏi hơn thôi. Suy nghĩ chẳng kiểm soát được hành động, lý trí cũng chẳng thể điều khiển được con tim. Em cứ bị đày đọa trong hai chiều quên quên, nhớ nhớ. Ngay cả trong giấc mơ em cũng ngập tràn hình ảnh của anh, em cố gắng hét gọi tên anh trong những cơn mê man tưởng chừng như bất tận. Cái tên thân thuộc ấy cứ nghẹn cứng, mắc kẹt lại nơi cuống họng, dường như có một cái gì đó đè nén khiến em chẳng thể nào thoát được ra. Những cơn mê ma mị cứ thế chồng chéo lên nhau. Em ú ớ cố hét lên thật to, muốn vùng mình ra khỏi nỗi đau đang ghìm giữ, để rồi giật mình choàng tỉnh giấc, thấy chiếc gối đã ướt tự bao giờ…
 
Em đã cố gắng tỏ ra rất bình thường để chúng ta có thể nói chuyện một cách thoải mái. Không phải người yêu thì ít ra vẫn là những người bạn được mà, bởi vì ngoài kia em và anh còn có bao nhiêu mối quan hệ xã hội đang ràng buộc. Tại sao anh lại như thế, anh sợ “người ấy” buồn, hay là sợ mình không thể kìm nén được tình cảm nếu như lại nói chuyện với em? Khi anh càng trốn tránh thì em lại càng cảm thấy tổn thương hơn. Vô hình anh đa khoét sâu thêm vào nỗi đau ấy. Anh cứ nói chuyện bình thường đi nào, từng chút, từng chút một thôi, chỉ cần một điều giản đơn như thế là anh đã giúp vết thương của em liền da được rồi.

Ngày hôm qua không biết anh đã nghĩ gì về em nhỉ. Nhìn thấy tên anh sáng đèn trong hộp danh bạ nên em đã chủ động bắt chuyện trước. Chắc là cảm giác khó chịu lắm, vì thế nên anh mới tạt một gáo nước lạnh vào mặt đứa con gái đáng ghét này. Tại sao anh không thể thẳng thắn hơn nhỉ? Thà anh cứ nói rằng em phiền phức quá, anh ghét em, anh không dám đối diện với em, hoặc là muốn cắt đứt tất cả liên lạc với em vì không muốn cô ấy phải buồn… Cứ nói như thế, mất gì đâu, thiệt hại gì đâu, tại sao lại phải nói dối em? Anh không nhớ rằng em ghét nhất là bị người ta lừa dối à? Anh làm em cảm thấy bản thân mình quá tội nghiệp. Thà anh cứ cầm một cây kim rồi đâm liên tiếp vào tim em, có lẽ nó vẫn còn dễ chịu hơn khi anh đối xử với em như thế này. Yêu anh không được, quên anh không được, mà bình thường với anh thì anh cũng không cho. Em phải làm sao đây? Tại sao cái điều mang tên “tình yêu” lại cứ mãi dày vò em như thế?!
phutungoto
 

Em muốn ghét anh, muốn hận anh để có thể dễ dàng xóa bỏ được hình bóng ấy ở trong trái tim này, thế nhưng em không làm được. Hình như càng cố gắng thì em lại càng cảm thấy nhớ và yêu anh hơn. Đã bốn tháng trôi qua rồi mà em vẫn không thể nào quên được. Vì nhớ anh quá, không thể chịu đựng nổi mà cuối tuần trước em đã chạy đi tìm. Dù biết rõ rằng đối với anh thì em chẳng còn là gì, thế nhưng em vẫn rất muốn gặp, rất muốn được nhìn ngắm khuôn mặt thân yêu ấy của anh. Lúc về nhà bị bố mẹ mắng, bị coi là một đứa con gái hư đốn em đã rất tủi thân. Em chỉ muốn òa khóc thật to và chạy đến ôm anh thật chặt. Em còn nhớ rất rõ cảm giác bình yên khi được nằm trọn trong vòng tay anh. Tại anh đó, tại anh nên em mới bị bố mẹ mắng, tại yêu anh quá, tại không thể quên anh được nên em đã trở thành một đứa con gái đáng thương, tội nghiệp trong con mắt mọi người.

Hôm nay em thật sự rất buồn. Chưa bao giờ em lại thấy cô đơn và trống trải như thế. Em muốn hét lên thật to là em nhớ anh nhiều lắm, muốn chạy ngay tới chỗ đó để giành lại anh về. Em muốn anh phải là của em, không muốn anh thuộc về người con gái khác. Nhưng cuối cùng thì em cũng tỉnh ngộ, bởi vì thực tại và mơ ước chưa bao giờ trùng khớp với nhau. Em thấy mình thật ngu ngốc. Ngoài kia có đầy rẫy những kẻ yêu em, sẵn sàng hy sinh để mang lại hạnh phúc cho em, vậy mà em lại cứ cố bám đuổi theo một người làm cho mình rơi nước mắt.

Phải kết thúc tất cả thôi, đây sẽ là lần cuối cùng em cho phép bản thân mình yếu đuối vì anh. Em cúi xuống, nhặt nhạnh từng mảnh tim đã vỡ vụn. Em sẽ hàn gắn chúng lại, cho dù có chằng chịt những vết sẹo thì đó cũng vẫn là trái tim của em. Em sẽ nâng niu, sẽ trân quý bất cứ thứ gì của bản thân mình, không bao giờ tùy tiện trao nó cho ai nữa. Em buông tay ra rồi đấy, hy vọng anh sẽ hạnh phúc trong khoảng trời mới của riêng mình. Dù lòng em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng khép lại thôi, hãy để cho dư âm tình yêu kia vẫn được trọn vẹn trong trái tim của mỗi người.


Em ra đi nhưng vẫn mong anh sẽ níu kéo

Kè thù xưa và bạn bè mới, nếu khôn ngoan chớ vội vàng tin.

 Quan ao cong nhan


Tình yêu luôn là một phạm trù vô cùng khó hiểu. Không dễ để người ta có thể nắm bắt được nó nhưng chẳng phải ai cũng đủ can đảm để buông tay. Mà cho dù buông tay ra rồi thì chắc gì họ đã có dũng khí để quyết tâm cất bước. Có khi vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc nuối, giống như vừa đánh mất một thứ độc nhất vô nhị, rất quý giá ở trong cuộc đời này. Em biết điều này là không nên và không tốt, bởi vì sống là phải hướng về tương lai và biết chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình, nhưng buồn thay, em lại chính là minh chứng cụ thể nhất cho những điều mà mình vừa nói.

Có lẽ chẳng phải riêng anh mà hầu hết đàn ông trên đời này đều mang trong mình căn bệnh vô tâm, hờ hững. Còn em cũng giống như bao cô gái khác, chán nản, tuyệt vọng sau quá nhiều lần giận dỗi để rồi đi đến quyết định tạm biệt tình yêu. Em buông tay, chọn cách bước đi trên con đường chỉ có riêng mình em lẻ bóng, thà không có gì còn hơn cứ phải tiếp tục sống trong những yêu thương nửa vời.

24 giờ sau khi chia tay, em vẫn kiêu hãnh tự tin rằng không có chuyện thiếu vắng một người mình sẽ không sống được. Đã vậy, em còn thoáng chút vui mừng vì từ bây giờ sẽ chẳng còn phải chán nản, thất vọng do sự thờ ơ của một người. Ban ngày em đi làm, buổi tối đi học thêm và sau khi tan học vẫn đàn đúm vui chơi cùng chúng bạn. Em đoán rằng có lẽ lúc này anh đang phải hối hận rất nhiều.
 

48 giờ sau khi chia tay, tâm trạng của em vẫn khá ổn. Ngoài những lúc cười cười nói nói, em cứ hay nhìn vào điện thoại bằng khuôn mặt tần ngần. Không tin nhắn, cũng chẳng có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ, em hơi buồn vì hóa ra anh vẫn còn chưa biết mình sai. Có lẽ chỉ ngày mai thôi anh sẽ lại nhắn tin xin lỗi, sẽ lại hứa rằng sau này sẽ cố gắng không để em phải buồn. Nhưng dù thế nào thì em vẫn mặc kệ, bởi vì thực sự em cũng chán cái cách vừa hứa xong đã lại thất hứa của anh lắm rồi.
 Sửa máy lạnh

Một tuần sau ngày chia tay, anh vẫn bặt vô âm tín. Em phân vân không biết có nên là người chủ động liên lạc hay không. Cầm điện thoại lên tay rồi em lại đặt xuống, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần trong ngày. Sẽ ra sao nếu như em là người níu kéo, để rồi anh lại như vậy, giống như một vòng luẩn quẩn mãi không thể thoát ra. Tình cảm trong em vẫn còn nhưng không phải vì thế mà em nhắm mắt đưa tay ra cố để vớt vát chút yêu thương ít ỏi.

Em không cần một tình yêu quá nồng nàn, say đắm, chỉ cần bờ vai anh đủ mạnh để có thể che chở cho em. Nhưng chính anh lại là người khiến em mất niềm tin vào một tình yêu bền vững. Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn, hoặc là em đã kỳ vọng quá nhiều. Một tháng sau ngày chia tay, em buồn rầu chấp nhận sự thật rằng mình đã chính thức mất anh. Người con gái nào khi yêu lại không mong sẽ được người mình yêu quan tâm, lo lắng, em cũng chỉ cần như vậy, chẳng lẽ lại là đòi hỏi quá nhiều?
phutungoto

 
Em mang trong mình nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn, còn nhớ đấy, còn yêu đấy, nhưng lại không muốn níu lấy tình yêu. Em bắt đầu tin rằng anh chẳng phải là người đàn ông mà thượng đế dành cho mình, bởi nếu thật sự là của nhau thì có lẽ anh đã nắm chặt tay em. Thoảng đâu đây em cảm thấy hình như mình đang nuối tiếc, nhưng còn có ích gì khi hai ta đã quay lưng lại nhau bước về hai phía của một con đường.

Gần một năm sau ngày chia tay, anh nói rằng muốn quay lại. Anh thề thốt, hứa hẹn đủ thứ, chỉ mong em sẽ cho anh một cơ hội để quay về. Có lẽ sau một cuộc tình nữa thất bại anh mới nhận ra được mình sai ở điểm nào. Em vui vì cuối cùng anh cũng biết rằng chẳng có người con gái nào có thể yêu anh nhiều đến thế, tiếc rằng đã quá muộn để làm lại từ đầu.
 Giay dan tuong

Em mãn nguyện với tình yêu hiện tại, còn điều gì tuyệt vời hơn nữa khi người ấy luôn quan tâm, lo lắng và yêu em thật nhiều. Em vui vì cuối cùng cũng nắm được trong tay hình hài của hạnh phúc, bởi vậy nên em sẽ chẳng mạo hiểm mà đánh đổi nó lấy thứ yêu thương không chắc chắn của anh. Giá mà anh nhận ra những điều này sớm hơn, giá mà ngày xưa lúc em quay lưng đi anh hãy chạy theo và níu kéo. Chỉ cần anh thật sự muốn giữ em ở lại thì có lẽ ngày hôm nay anh đã chẳng phải tủi hổ đến mức này.


Thursday, October 9, 2014

Cám ơn mình đã yêu em

Đôi khi người ta khóc không phải vì yếu đuối mà vì người ta đã phải mạnh mẽ trong một thời gian 

quá dài.
 May ao thun quang cao

Những bông hoa vàng rực rỡ một góc phòng. Bàn ăn bày biện ấm cúng. Chai rượu vang ướp lạnh. Những giai điệu da diết của một tình khúc cũ… Anh hỏi em bằng giọng bông đùa quen thuộc: “Anh có nên hôn em không nhỉ, trong một ngày đặc biệt như hôm nay?”. Em bật cười, không trả lời, lòng tràn ngập hạnh phúc. Hôm nay là kỷ niệm 17 năm ngày cưới của chúng ta.
Rang su cao cap
17 năm trước, anh, người đàn ông luống tuổi, góa vợ từ lâu và đã trải qua nhiều cuộc tình sóng gió. Em, vẫn còn trẻ nhưng đã một lần đổ vỡ hôn nhân, mất niềm tin vào tình yêu. Hai con người đã thấm mệt, đã ê chề với sự đời, với tình yêu, bỗng dưng cần có nhau. Và rồi chúng ta yêu nhau không phải bằng tình yêu non dại của tuổi trẻ, mà bằng thứ tình yêu trễ muộn của những người đã trải nghiệm đau khổ, đã hiểu cái giá hạnh phúc, đã nhận ra quỹ thời gian của mình không còn dài… Có lẽ vì vậy mà tình yêu ấy nồng nàn, mãnh liệt và sâu lắng. Cưới nhau, chúng mình đã nhận được những lời chúc phúc, đồng thời cũng phải nghe những lời ác ý: “nhiều lắm vài tháng là bỏ nhau thôi…”.


 phutungoto

Vậy là, chúng ta đã bên nhau suốt 17 năm. Đó là 17 năm em và anh yêu và được yêu đúng nghĩa, là 17 năm hạnh phúc viên mãn khi mỗi người thực sự tìm thấy một nửa của mình. 17 năm qua, hầu như tuần nào anh cũng trêu em: “Em có còn yêu anh không?” và em thường trả lời một cách tinh nghịch: “Nếu còn yêu thì sao và nếu hết yêu thì sao?”. 17 năm qua, không tránh khỏi những lúc chúng ta giận hờn, thậm chí xung đột, nhưng chỉ để sau đó lại cảm thấy yêu nhau hơn, bao dung cho nhau hơn.
 sua may nuoc nong

Rượu rót tràn ly mừng kỷ niệm ngày cưới. Anh khe khẽ đọc lại mấy câu thơ cũ viết cho em ngày nào. Em như tan loãng trong hạnh phúc. Cám ơn cuộc đời đã mang anh đến với em. Cám ơn mình đã yêu em.




Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, là được…

Một tin nhắn… đủ để trái tim chợt rộn lên mỗi khi điện thoại rung
 Một tin nhắn… đủ để căn phòng lạnh bỗng trở nên ấm áp
 Một tin nhắn… đủ để lòng xao xuyến khi có ai quan tâm
 Một tin nhắn… đủ để mọi thứ xung quanh như mờ nhạt
 Một tin nhắn… đủ để nụ cười cứ tủm tỉm trên môi

Quan ao cong nhan

Ai cũng biết, tình yêu chỉ duy nhất, nhưng những thứ tương tự như tình yêu thì nhiều, nhiều lắm, dễ làm cho người trong cuộc lầm tưởng vô cùng. Yêu một người, là mong hạnh phúc bền lâu, mãi mãi. Thế nhưng, tình yêu cũng như bao nhiêu thứ khác trong cuộc đời này, có thể thay đổi, có thể lụi tàn, có thể mất đi…
Liệu khi đó, người ta có quyền được nói lời chia tay để tự giải thoát mình, để tìm một “con đường màu xanh” khác hay không? Lời chia tay có dễ nói, nói như thế nào khi tình đã phai nhạt mà không bị người còn lại cho rằng bị phản bội, thay lòng? Quả là nan giải.
Sửa máy lạnh

Hãy thử nghe tâm sự của người trong cuộc.

Khi đã cùng cô ấy tính tới chuyện hôn nhân, thì tôi gặp em, và chợt nhận ra, em mới là tình yêu đích thực của mình. Không phải kiểu sét đánh hay ham hố nhan sắc gì, vì em chỉ là cô gái bình thường, so với cô ấy, em còn kém cạnh hơn nhiều điều. Thế nhưng, ở bên em, tôi cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và bình yên, những cảm giác mà đã lâu lắm rồi, khi ở bên cô ấy, tôi không còn tìm thấy nữa. Cô ấy là đồng nghiệp, nhanh nhẹn, thạo việc, giỏi tính toán, giải quyết các vấn đề đầy quyết đoán và có phần lạnh lùng. Sự hòa hợp trong những hợp đồng làm ăn đã dẫn chúng tôi đến với nhau, và chừng đó thời gian chung sức đã tạo nên thói quen cần có nhau, và chúng tôi đã nghĩ đến chuyện cưới nhau. Chẳng ai còn nhỏ nhít gì để chờ đợi thêm nữa.


 
phutungoto

Thế nên, tôi không biết phải làm sao đây để có thể bày tỏ với cô ấy, tôi đã nhận ra sự gắn bó bấy lâu hoàn toàn chẳng phải là tình yêu, mà chỉ là ngộ nhận. Sự xuất hiện của em làm tôi đâm khó xử, sợ mình mang tiếng Sở khanh, bạc lòng, đặc biệt là khi giữa tôi và cô ấy tuy chưa kết hôn nhưng đã có sự chung sống như vợ chồng bấy lâu. Tôi cũng thương cô ấy thiệt thòi… Phải làm sao đây? Tôi có quyền được nói lời chia tay không, khi mối quan hệ đã không tồn tại tình yêu nữa?

Băn khoăn của người đàn ông kể trên cũng là tâm trạng của nhiều người đang muốn “thay ngựa giữa đường”. Không kể những kẻ tệ bạc cố tình lựa chọn, đánh đổi, thì đa phần những người yêu đương nghiêm túc đều khổ tâm khi nhận ra tình cảm của họ đang bắt đầu đi lạc, không còn theo quỹ đạo lâu nay nữa. Cư xử sao đây cho vẹn toàn? Có cố lắm thì cũng không thể giữ bí mật trái tim dài lâu được. Miễn cưỡng dối lòng, tiếp tục đóng tròn vai bên cạnh người mình đã không còn chút cảm xúc như thuở ban đầu ư? Khó lắm, rồi thì sự rạn nứt cũng hiện ra, có khi còn tệ hơn so với khi bạn dám đối mặt với sự đổi thay của lòng mình. Bởi “mãi yêu” chỉ là khái niệm trong tiểu thuyết mà thôi.
Giay dan tuong

Tất nhiên, tình cảm yêu đương không thể nào tự dưng mà biến mất, nó là cả một quá trình từ nhàm chán, đơn điệu, mâu thuẫn, mỏi mệt… mới dần phai nhạt. Vô vàn lý do để một mối tình “chết yểu”. Và chắc chắn người trong cuộc phải nhận ra sự èo uột của mối tình mình đang có. Nhưng, khai tử nó như thế nào, có quyền đường đường chính chính tuyên bố chia tay hay không đây?

Nếu bạn nói lời chia tay kèm theo những giải thích vu vơ rằng, chúng ta không hợp, tự dưng thấy chán, bỗng dưng muốn… bỏ, thì chẳng ai có thể tin được. Nếu bạn thẳng thừng hơn, bảo rằng, đã hết yêu rồi, thì tình hình có khi không kém phần… bi kịch. Nước mắt, oán hờn, ghen tuông, trả thù… là những phản ứng thông thường nhất có thể thấy. Im lặng chờ thời gian trả lời, mọi thứ sẽ tự đi vào trật tự của nó ư? Khó lắm, có chăng là tình hình ngày càng tệ hơn, nếu như “người thứ ba” bị “phát hiện”. Chừng đó, tình ngay lý gian, biết giải thích sao đây để tránh tiếng bội bạc, lừa tình? Có khi còn bị mất hết cả mới lẫn cũ ấy chứ!

Đa số các anh sẽ ủng hộ phương án “sự thật mất lòng”, dù không ít người hãi hùng trước nước mắt, cào cấu và vô vàn chiêu nắm níu được phụ nữ mang ra xài khi muốn giữ chân người yêu, kể cả có khi chỉ nhằm thỏa mãn cái tự ái “ta chỉ quen phụ người chứ không chấp nhận được người phụ ta”. Có gì mạnh mẽ và ghê gớm hơn một người đàn bà đáng oán hận, muốn trả thù tình?


 

Phụ nữ, đa phần yếu đuối hơn, hay dùng dằng, khó dứt, càng dễ dẫn đến những hệ lụy kéo dài, nếu như không có lực “đẩy và kéo” của một người nào đó. Đôi khi, cuộc tình hiện tại chỉ toàn là độc đoán, kiểm soát, ghen tuông, sở hữu, đau khổ… nhưng họ vẫn không thể dứt khoát thoát ra. Dù lòng nhiều khi hết yêu từ lâu. Càng thêm vướng bận bởi tâm lý, tình yêu là một thói quen, mất đi cũng hụt hẫng làm nhiều chị em cố chèo chống. Đến khi hết sức chịu đựng, nản lòng muốn buông tay thì càng không đơn giản chút nào.

Cũng có khi, tình yêu đã nhàm chán mong manh lắm rồi, cả hai đều bỏ bê, không còn muốn vun đắp, nhưng lại không đành hoặc không dám thừa nhận. Ai cũng muốn “đẩy trách nhiệm” về phía đối phương, không muốn mình là người mở miệng nói ra cái sự thật hiển nhiên nhưng dễ gây mất lòng đó. Khi nào rảnh rảnh rồi tính... Câu ngụy biện đầy bận rộn này đẩy cuộc tình hờ hững trôi mãi trong ủ ê kéo dài. Lúc này, chia tay không chỉ là sự kết thúc nhẹ nhõm cho cả hai mà còn là cơ hội để họ tìm cho mình nửa khác phù hợp hơn, tránh để thời gian đi qua vùn vụt trong tẻ nhạt ơ hờ đầy tiếc nuối. 

“Cố đấm ăn xôi”, gắng gượng chịu đựng chưa bao giờ là phương án hay ho khi tình yêu đã phai lạt. Bạn hoàn toàn có quyền kết thúc cuộc tình không còn mang lại niềm vui, hạnh phúc, yêu thương cho mình. Thế nhưng, chia tay như thế nào cho êm thấm, để người và ta giữ mãi được hình ảnh đẹp, dẫu không còn tình thì sự tôn trọng nhau còn đó, là cả một nghệ thuật. 

Lựa chọn cách “bày tỏ” như thế nào để phía bên kia không cảm thấy bị tổn thương, thời điểm nào là phù hợp mà không gây… choáng, “khi (hết) yêu đừng nói lời cay đắng” cái gì cần rạch ròi, cái gì không… đều đáng được suy xét và cân nhắc cẩn thận. Cũng giống như khi tỏ tình, bạn hồi hộp, chăm chút biết bao, thì khi… cạn tình, bạn cũng không thể hời hợt, nóng vội, dễ gây nên… hậu quả khó lường. Làm sao, để có thể thanh thản nói cùng nhau rằng: Một mai xa nhau, xin nhớ cho nhau nụ cười, là được…



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Đừng gọi nhau là “tri kỷ”, khi mình không thể xem nhau là bạn, từ đầu…

Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi 

chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn 

thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người 

xung quanh

May ao thun quang cao


Mình gọi nhau là “tri kỷ” vì ngay giây phút đầu gặp gỡ, em đã thấy trái tim mình loạn nhịp. Em cũng cảm nhận ở anh những rung động lạ thường, qua đôi mắt nâu dậy sóng và nụ cười bối rối. Cuộc trò chuyện đầu tiên quá tâm đầu ý hợp, khiến cả hai không dám lưu địa chỉ hay số điện thoại của nhau. Phút chia tay bịn rịn như có một chút buồn và… nhiều chút tiếc.
Với khao khát thẳm sâu, mình tìm thấy nhau dễ dàng qua mạng xã hội. Bắt đầu, như mọi mối quan hệ không tên, chơi vơi với những câu trao đổi nhập nhằng giữa đùa và thật, mình từng chút một cùng bước vào cuộc phiêu lưu, mà lý trí và trái tim cứ đánh lừa nhau loạn xạ.

Cuộc phiêu lưu của mình chẳng thể dịu êm được, bởi em đã ngoài 30, mỗi chiều đi dạy về chưa kịp thay bộ áo dài đã hối hả cắm nồi cơm và pha nước cho con tắm. Có khi vừa nêm canh vừa nghe anh gọi, vừa nhắn tin trả lời vừa ngóng ra đường phập phồng xe chồng về tới, không ít lần vội vàng ra mở cửa đón chồng mà môi run run nặn một nụ cười.
Rang su cao cap

Còn anh, bao lần trên đường đi làm về, vừa lái xe vừa tranh thủ gọi cho em, sớm mai nào đó lẩn ra ban công gửi em link của một bài hát anh đang thích, tí tách chat với em trong những buổi họp lê thê, hay thi thoảng dời cuộc hẹn với khách hàng để gặp em ở một quán cà phê thơ mộng… Bấy nhiêu thôi, em đã thấy đời thật đẹp, thấy mình bỗng rạng ngời, hơn cả 30 năm được sống trước đó.



Mình gọi nhau là “tri kỷ”, như cách hữu hiệu nhất để phủ nhận đó không phải những phút xao lòng. Em cố tin mình không sai, khi chưa từng nghiêm túc nói với anh một lời thề hẹn. Và có lẽ, anh cũng cho mình nào có lỗi, khi có bao giờ thiết tha rủ rê em vào một nơi kín đáo chỉ dành cho hai người. Sau những câu đùa vui, mơn trớn, mình trở về nhà, vẫn là những ông bố bà mẹ đúng mực, vẫn sáng sáng hôn tạm biệt bạn đời để đi làm, vẫn tối tối nằm cạnh bạn đời xem ti vi hay đọc truyện cổ tích cho con. Anh có thể tưởng tượng cảnh nhà em cuối tuần đi công viên. Em có thể đoán được lúc nào vợ chồng anh tung tăng mua sắm… Cả hai đều lờ đi chuyện chỉ cần một cú điện thoại hay tin nhắn đến không đúng lúc, cũng đủ làm vấy bẩn bức tranh gia đình hạnh phúc của nhau.
sua may nuoc nong

Tình cờ đọc trên mạng bài viết Vợ, người tình và hồng nhan tri kỷ, như một phép so sánh giữa ba người phụ nữ mà người đàn ông tham lam mong sở hữu cả ba, em giật mình tự hỏi mình có tham lam không, khi em là vợ của chồng em nhưng lại là “tri kỷ” của anh. Khoảng cách giữa vợ và “tri kỷ” xa vời vợi nhưng giữa “tri kỷ” và người tình thì quá mong manh. Phải chăng đó chỉ là cách xưng hô hoa mỹ, cách nói giảm nói tránh cho ngoại tình tư tưởng?
phutungoto

Nếu chồng em đang có một tri kỷ, em sẽ lồng lộn cấm chồng mình tiếp tục mối tâm giao có khả năng… cái gì cũng “giao” kia, hay sẽ cảm thông, xí xóa cho qua, đợi lúc chồng biến “tri kỷ” thành “người tình”, hay tệ hơn, thành “vợ”, mới vật vã khóc than? Ai cũng biết thật khó tìm một người phụ nữ hội đủ điểm tốt của “vợ, người tình, và tri kỷ”, dù người phụ nữ nào trong đời cũng từng đóng qua những vai đó, với những người đàn ông khác nhau.

Đừng gọi nhau là “tri kỷ”, khi mình không thể xem nhau là bạn, từ đầu…



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Sunday, October 5, 2014

Cám ơn anh đã đến trong cuộc đời em

*~*Frendship often ends in love, but love in frendship-never (Tình bạn có thể đi đến tình yêu nhưng không có điều ngược lại)
May ao thun quang cao


Đối với mọi người thì thứ 6 ngày 13 là một ngày kém may mắn nhưng đối chúng tôi thì đó là một ngày thật sự tuyệt vời vì ngày đó anh tỏ tình với tôi, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Cám ơn cuộc đời, cám ơn số phận, cám ơn anh đã đến đã làm cho cuộc đời em biết màu của hạnh phúc màu của tình yêu.
Chúng tôi sẽ có một hôn lễ hạnh phúc viên mãn sau 6 năm yêu nhau với biết bao kỷ niệm. Nhìn tấm ảnh cưới ngọt ngào, tôi nhoẻn miệng cười và thầm cám ơn chuyến xe buýt chiều định mệnh ấy. Nhờ có nó mà tôi và anh đã tìm được nhau trong biển người xô bồ của cuộc sống. Câu chuyện tình cờ dù đã trải qua sáu năm nhưng tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng cái hạnh phúc lâng lâng khó tả, cảm thấy nó xảy ra mới chỉ như ngày hôm qua thôi.
Rang su cao cap
Hôm ấy đúng là ngày 20.10 khi lớp tôi đã liên hoan xong thì cũng là chiều muộn, tôi bắt chuyến xe buýt chiều vội vã về nhà cho kịp vì sợ muộn khó bắt xe. Khi xe dừng đến bến xe cổng trường Đại học Thủy Lợi, anh lên xe, ấn tượng đầu tiên trong tôi về anh là đôi mắt sâu cuốn hút. Anh đến từ tốn hỏi tôi:" anh ngồi ghế này nhé!". Sao trên đời này lại có người đàn ông lịch sự đến thế nhỉ? Tôi tự hỏi trong giây lát và nở một nụ cười tươi rói với anh. Ấn tượng ban đầu trong tôi về anh rất tốt, bởi vậy khi anh ngồi xuống tôi đã mở lời bắt chuyện làm quen.
Thấy trên tay tôi vẫn cầm bông hoa của các bạn trong lớp tặng anh cười hỏi nhỏ tôi rằng:" Người yêu em tặng à?". Tất nhiên là tôi chối luôn chứ, nói thật lúc ấy giá mà lỡ có người yêu rồi tôi cũng chẳng dại gì mà làm vụt tắt hy vọng của một người con trai dễ thương như thế.

Giay dan tuong
Anh và tôi tiếp tục những câu chuyện huyên thuyên về biết bao nhiêu là thứ, hỏi thăm về nhau cũng được kha khá thông tin. Sao nhanh thế, mới có một lúc đã tới bến xe cuối tôi và anh cùng xuống xe. Trong mấy phút ít ỏi đó, anh bỗng chốc quay lại rất nhanh và hỏi tôi số điện thoại. Thật ra thì tôi chờ câu hỏi này từ khi tôi thấy anh lúc lên xe cơ, và tôi đã viết sẵn ra giấy rồi, nếu lúc đó anh không hỏi chắc tôi cũng đưa cho anh rồi.
Tối đó về anh nhắn tin cho tôi thật, sau những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối ấy, tôi và anh cảm thấy hai đứa rất hợp nhau. Tôi bị cuốn hút bởi cách nói chuyện đầy thông minh và cũng hết sức chừng mực của anh. Sau những tin nhắn chuyện trò khoảng chừng gần một tháng, anh quyết định rủ tôi đi chơi. Đến bây giờ tôi cũng chưa hết buồn cười khi nghĩ lại cái buổi tối hôm ấy, anh tưởng tôi trẻ con mua cho tôi hẳn chục cái chong chóng (lúc ý tôi nghĩ chắc chỗ chong chóng này về nghịch cả năm không hết), tôi không dám cười to vì sợ mất điểm. Nhưng cho đến bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nhắc lại hỏi anh lý do tại sao anh mua cho tôi cả một đống chong chóng như thế. Anh cười và nói với tôi rằng nhìn em đáng yêu ...giống trẻ con nên anh mua tặng thôi.
phutungoto

Đối với mọi người thì thứ 6 ngày 13 là một ngày kém may mắn nhưng đối chúng tôi thì đó là một ngày thật sự tuyệt vời vì ngày đó anh tỏ tình với tôi, chúng tôi chính thức yêu nhau. Nhiều lúc nghĩ lại mới thấy tình yêu của chúng tôi gắn với những ngày rất đặc biệt.

Sáu năm yêu nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời, biết bao đổi thay của cuộc sống, nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau vẫn thế, thậm chí càng ngày càng sâu đậm. Tôi thầm cám ơn cuộc sống, cám ơn số phận đã mang anh đến với tôi làm cho cuộc sống của tôi thêm nhưng hương vị ngọt ngào của tình yêu, đôi khi là những phút hờn giận, những lúc hờn ghen. Tất cả những màu sắc của tình yêu ấy làm chúng tôi gắn bó yêu thương và trân trọng nhau nhiều hơn.
Cám ơn anh tình yêu của đời em!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Chẳng có người đàn bà nào yêu một người đàn ông vì đức hạnh của anh ta

E sẽ đứng ở đây

- Ngay sau lưng A :'')

- Sẽ im lặng dõi theo từng bước chân A đi

- Sẽ im lặng lắng nghe những lúc A buồn

- Vui lên A nhé

- Lúc nào chông chênh và mệt mỏi quá

- Thì hãy tìm đến với E

- Chỉ cần A nhớ rằng đằng sau A còn có E :")
Quan ao cong nhan


"Chẳng có người đàn bà nào yêu một người đàn ông vì đức hạnh của anh ta, nhưng chính đức hạnh của anh ta theo thời gian lại cảm hóa được cô ấy và khiến cô ấy tình nguyện ở bên anh ta tới trọn đời".
"Chẳng có người đàn bà nào yêu một người đàn ông vì đức hạnh của anh ta" - câu nói của cô nàng Kitty xinh đẹp trong bộ phim The Painted Veil khiến chúng ta không khỏi liên tưởng tới những câu: "Đàn bà yêu bằng tai", "Những tay càng đểu thì càng được nhiều gái thích",... Nhưng sự thật có đúng như vậy không khi cuối cùng, xuyên suốt cả bộ phim lại nêu bật lên một chân lí tưởng như trái chiều với câu nói phía trên của Kitty: " Chẳng có người đàn bà nào yêu một người đàn ông vì đức hạnh của anh ta, nhưng chính đức hạnh của anh ta theo thời gian lại cảm hóa được cô ấy và khiến cô ấy tình nguyện ở bên mình tới trọn đời".
Sửa máy lạnh

Có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận, đó là đàn bà yêu bằng tai, họ thích nghe những lời nói ngọt ngào và tình cảm. Còn chuyện yêu vì sắc thì có lẽ cả hai phái đều có, bởi con người chẳng ai lại không thích cái Đẹp. Trước những người đàn ông ngọt ngào, khéo ăn nói và có vẻ đẹp về ngoại hình, có lẽ chẳng nàng nào không thổn thức và dĩ nhiên, đức hạnh chẳng phải thứ "lộ thiên" như vẻ ngoài bảnh bao nên chẳng cô gái nào để ý đến một anh chàng ngoại hình bình thường dù anh ta là người đức hạnh. Tuy vậy, những thích thú, sự cuốn hút ban đầu cũng giống như cái tên của nó "tiếng sét ái tình"- thường khiến ai nấy choáng váng rùng mình rung động như điện xẹt, nhưng rồi lại vụt qua rất nhanh và chỉ tồn tại trong thoáng chốc. Chỉ đến sau cùng, người ta mới nhận ra: "Đẹp trai không mài ra ăn được", nếu chọn ở lại với nhau chỉ vì những lời đường mật và vẻ ngoài bóng bẩy thì đó có lẽ là một sự lựa chọn sai lầm và thiếu thực tế nhất trần đời.
phutungoto
Càng trải qua nhiều cuộc tình, người ta mới càng nhận ra sự thu hút giới tính, nhan sắc ban đầu dường như vẫn chưa phải là yêu. Yêu là một quá trình chứ không phải chỉ là những giây phút xao động ban đầu ngắn ngủi. Không chỉ có thế, yêu là một chuyện, ở lại bên nhau lại là chuyện khác. Từ yêu đến ở lại bên nhau lại là một quãng đường dài mà nếu không kiên trì và người đàn ông không có những phẩm chất tốt đẹp- hay còn gọi là đức hạnh thì càng khó giữ được người phụ nữ mà mình yêu thương. Bởi người phụ nữ, sau khi trải qua những cuộc tình sẽ càng ngày càng nhận ra một điều: yêu thì dễ, nhưng yêu và chọn ở lại bên người đó mới khó. Những cái hào nhoáng bên ngoài của một người đàn ông giàu có hay điển trai suy cho cùng làm sao sánh bằng nghĩa tình chân thực, sự chung thủy, nhẫn nại và bền bỉ của một người đàn ông tốt. Người phụ nữ yếu đuối, cần một sự chở che, bảo vệ vững chắc- cũng như một bức tường thành- dù xù xì, thô kệch nhưng nếu chắc chắn thì ai cũng muốn được nép mình sau đó để tránh những sóng gió, giông bão cuộc đời.
Giay dan tuong
Vả lại, đẹp đến mấy nhìn lâu cũng chán, muốn ở lại bên nhau lâu dài chỉ có thể nhìn vào những phẩm chất tốt đẹp của nhau để tạo dựng niềm tin mà ở lại và cùng hướng đến xây dựng những giá trị bền vững cùng nhau.
Nói tóm lại, đàn bà yêu yêu vì sắc, chọn ở lại vì nghĩa, vì tình, đàn ông càng tốt, đàn bà càng yêu, càng kính trọng. Đàn ông càng đẹp, chưa chắc đàn bà đã yêu!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Chú ý là nguyên tắc cơ bản của tình yêu thương

Nếu sau này mình chia tay, em không hứa rằng em sẽ không khóc, em cũng không hứa rằng em có 

đủ mạnh mẽ như hiện tại nhưng hãy hứa với em lời chia tay ấy sẽ thật nhẹ nhàng. Bởi vì tình yêu 

của chúng ta đến nhẹ nhàng thì hãy để nó ra đi cũng như cách mà nó đã đến, chẳng nên làm điều 

gì nặng nề cho cả hai. 

 May dong phuc


Chú ý nghĩa là chúng ta đang quan tâm và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang yêu thương thực sự. Chú ý là nguyên tắc cơ bản của tình yêu thương.
Ngày sinh nhật con trai – Narayan 6 tuổi, tôi đã mua tặng cho cậu bé một nông trại kiến. Thằng bé tỏ ra rất thích thú và dành rất nhiều thời gian để quan sát chúng với vẻ ngưỡng mộ rằng không hiểu tại sao một loài sinh vật nhỏ bé lại có khả năng kì diệu để tạo ra được mạng lưới các đường hầm. Thậm chí, thằng bé còn đặt tên cho một số thành viên trong nông trại kiến của mình.
 Rang su cao cap

Sau một vài tuần tiếp xúc và quan sát, thằng bé đã đưa ra định nghĩa về loài kiến và luôn tự hỏi làm sao những sinh vật nhỏ bé ấy lại có thể kéo được thi thể của đồng đội đã chết vào trong những đường hâm ấy. Một hôm, tôi đến đón Narayan từ trường về, thằng bé trông rất buồn và khi hỏi ra thì mới biết rằng thằng bé buồn vì trò chơi giẫm kiến của bạn mình. Thằng bé không hiểu vì sao bạn của nó làm làm tổn thương đến những sinh vật bé nhỏ mà nó từng ngưỡng mộ biết nhường nào.
Tôi đã phải cố gắng giải thích rất nhiều cho thằng bé hiểu rằng, “khi chúng ta thực sự quan tâm, chú ý đến bất kì loài sinh vật nào - giống như việc con làm với đàn kiến của mình- chúng ta sẽ tin vào sự tồn tại của chúng và bạn của con không có cơ hội được tiếp xúc và tìm hiểu về loài kiến giống như con và nếu như họ cũng biết rõ về loài kiến như con họ cũng sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng”.

Bất cứ khi nào chúng ta hết lòng quan tâm chăm sóc đến một người nào đó trong gia đình hay thậm chí một cái cây trước nhà, một con sóc đậu trên nhánh cây thì điều đó cũng nhanh chóng trở thành một phần thân thiết với chúng ta.
Krishnamurti đã viết rằng: “ Chú ý nghĩa là chúng ta đang quân tâm và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang biết yêu thương thực sự. Chú ý là nguyên tắc cơ bản nhất của tình yêu. Bằng cách chú ý chúng ta để cho mình được chạm vào cuộc sống và trái tim cũng tự khắc trở nên cởi mở, chân thành hơn.”
 Giay dan tuong
Chúng ta quan tâm đến những trái tim đang được thức tỉnh, nó giống như một bông hoa nở rộ với rất đầy đủ phẩm chất tốt đẹp. Cảm giác yêu thương và yêu thương sẽ giúp chúng ta vươt qua mọi vấn đề. Ai trong chúng ta cũng đều có khả năng nhận ra được chính mình là ai khi được hòa nhập được kết nối với mọi người và thế giới xung quanh, khi con tim được mở rộng và tràn đầy yêu thương.
Khi nói về chính bản thân mình Gandhi cho biết: “ Tôi luôn giữ bản thân mình với một trái tim bao dung, tôi không ghét bất cứ ai trên trái đất này và để làm được điều đó tôi đã phải trải qua một quá tu luyện đầy kỉ luật. Trong suốt 40 năm qua tôi đã không còn cảm thấy ghét bất kì ai. Tôi nghĩ đây là một điều thực sự khó khăn nhưng tôi đã làm được điều đó bằng sự khiêm nhường , sự cởi mở.”
Khi chúng ta nhìn vào chính cuộc sống của mình và lịch sử nhân loại chúng ta nhận ra rằng sự hận thù, ganh ghét vẫn luôn tồn tại ở khắp nơi. Nó là một phần của cuộc sống tự nhiên. Ác cảm được này sinh chính bởi những quan điểm trái chiều giữa những con người khác nhau trên khắp mọi nơi. Theo như Gandhi chỉ bằng cách cống hiến mình để hòa tan xu hướng này và mang lại sự chấp nhận, yêu thương.
 phutungoto
Thông qua thiền định , chúng ta ngày càng được rèn luyện nhiều hơn nữa sự chú ý, lắng nghe, mở cửa trái tim để nhìn về quá khứ và nhận ra được chân lý rằng, tất cả chúng ta đều được kết nối với nhau và bản chất tự nhiên của chúng ta là vượt qua thời gian, phát triển và cảm nhận sự yêu thương. Bằng sự chú ý, chúng ta có thể, bảo vệ chăm sóc thế giới này một cách tự nhiên thế giới sống, đời sống nội tâm của chúng ta và của tất cả những người khác chúng ta đang chạm vào.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Friday, October 3, 2014

Tình yêu trong em

- Đôi khi...
- Người mà bạn từ bỏ hôm nay
- Lại là người hôm sau bạn muốn tìm nhất.. nhớ nhé

Quan ao cong nhan

Em khuyên anh đừng có chủ quan mỗi lần ốm đau, sụt sịt, đau đầu chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Cứ mỗi lần ở xa chẳng gần anh được, nghe anh vỡ giọng, khàn đặc, hắt xì liên tục ở đầu dây, em lại nóng hết cả ruột gan.
Anh dạo này hay bực bội vô cớ, bướng bỉnh không nghe lời, cứng đầu như một đứa trẻ. Lớn gan dám gọi em là “Bà già khó tính” chỉ vì em hay lèo nhèo bên tai anh những điều anh không thích, dặn dò anh những thứ anh chẳng muốn nghe. Anh cứ luôn miệng “Ừ, anh biết rồi”, “Sao em nói nhiều thế nhỉ?”.

Vâng, em làm thế là vì ai?

Vì anh thôi, đồ ngốc ạ!
Sửa máy lạnh

Em khuyên anh bỏ thuốc, vì em sợ khói thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe của anh. Cứ mỗi lần mưa lạnh, nhìn anh ho sùng sục rồi vỗ ngực nhăn nhó, em nào có thể không lo.

Em khuyên anh hạn chế rượu chè, chỉ là hạn chế thôi vì em biết anh còn cần nó cho những cuộc vui, cho những lần tiếp khách vì công việc. Chỉ là đừng quá chén, uống quá say. Cứ mỗi lần anh ôm bụng vì căn bệnh dạ dày, em nào có thể ngồi yên cho được.



phutungoto


Em khuyên anh đừng chơi game quá sức, thức khuya ít thôi vì ngày mai anh còn phải đi làm. Cứ mỗi lần nhìn mắt anh thâm quầng vì cả đêm mải miết bên màn hình máy tính, em thực chẳng ưng tí nào.

Em khuyên anh đừng có chủ quan mỗi lần ốm đau, sụt sịt, đau đầu chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Cứ mỗi lần ở xa chẳng gần anh được, nghe anh vỡ giọng, khàn đặc, hắt xì liên tục ở đầu dây, em lại nóng hết cả ruột gan.
 Giay dan tuong

Rồi còn vô vàn những điều nhỏ nhặt, em căn dặn nhưng anh cứ bỏ ngoài tai. Em biết... anh ghét em nói nhiều rồi hai đứa cãi cọ lại chẳng hay. Nhưng hãy nghĩ lại xem, những thứ em khuyên, những điều em mong anh từ bỏ có điều nào là sai phạm, là trái pháp luật, là phi lí đâu anh.

Tình yêu – bắt nguồn từ sự quan tâm chân thành. Vì yêu anh nên em luôn mong anh có sức khỏe, có tinh thần làm việc, luôn mạnh mẽ, kiên cường. Vì anh  là người đàn ông em hết mực yêu thương nên em mới dặn dò, khuyên răn nhiều đến vậy. Em chỉ mong anh nhìn thấy “Tình yêu trong em” qua những lời em nói, để biết rằng Em yêu anh nhiều như thế nào.

Vậy mà... có bao giờ anh hiểu được em đâu!



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Thursday, October 2, 2014

Em sẽ reset nỗi nhớ về anh, hãy để em bên anh chút nữa thôi

Vô vọng nhất là lúc chẳng biết mình muốn gì, chẳng biết mình cần ai...

Vô vọng nhất còn là khi, biết mình đang rất mong mỏi, nhưng chẳng biết phải tìm kiếm ở đâu....

...đó còn là khi, biết nó ở đâu, nhưng chẳng thể với tay mà chạm đến....
 May ao thun quang cao


Buồn lắm khi thấy anh đi lướt qua. Em đã cố gắng để anh trong trái tim em ngủ yên, để nỗi nhớ anh lắng xuống. Ngày qua ngày, mỗi giây, phút trôi qua anh luôn cố gắng đẩy em xa anh. Xin anh hãy dừng lại, để em được tự bóp nát trái tim mình. Em đau, nỗi đau của một kẻ đứng phía xa, nỗi đau của một kẻ sống trong bóng tối!

Khi một mình, em đưa mình trở lại miền ký ức, nơi em đã từng hạnh phúc khi có anh. Mùi vị ngọt ngào, không gian bao bọc bởi tình yêu (suy nghĩ trong em), hơi ấm lan tỏa... Nhưng bất giác tim em gào thét tên anh. Em bừng tỉnh về với thực tại, không còn anh của ngày ấy, không còn những quan tâm lo lắng, không còn những tin nhắn nhớ nhung hay những cuộc thoại với nội dung: "Để anh nghe giọng em một chút"...
Rang su cao cap

Nước mắt có thể xóa nhòa tất cả? Không, nó chỉ càng làm nỗi nhớ anh chảy ngược. Nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, hãy để em được nhớ anh, đừng bắt em phải thôi không nhớ anh, nhé anh? Anh đã hứa sẽ bên em tới khi em tìm được hạnh phúc mà. Em sẽ reset nỗi nhớ về anh, hãy để em bên anh chút nữa thôi. Em hứa mà!

"Người tình bí mật" là cái tên thân mật đầy chua chát... Em không quan tâm nhiều, chỉ cần 1/1000 tên em xuất hiên trong trái tim anh. Chỉ thế thôi cũng đủ để một con người có thể cười nụ cười đúng nghĩa của nó. Đừng nhạo báng nỗi nhớ của em, vì nó thuộc về riêng em và có lẽ cả cuộc đời này anh sẽ chẳng bao giờ biết về nó. Ở một nơi nào đó trên trái đất, tim của em vẫn đứng đây, đợi anh tới, không cần bên em mãi mãi, chỉ là mượn tạm! Lúc anh không còn ai, lúc anh đau thương hãy để em được cùng chia sẻ. Anh ơi, em nhớ anh!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Trái tim em chông chênh vì nhớ anh

- Dù E có viết lên wall bao nhiêu thứ đi nữa,

- Thì điều quan trọng vẫn là
- Viết cho nhiều người đọc, ...
- Nhưng E chỉ cần 1 người hiểu.
- Nhưng điều đặc biệt là người E
cần hiểu, ...
- Lại chẳng bao giờ
thèm đọc nó.
 Quan ao cong nhan


Giữa một buổi chiều lãng đãng cơn gió đông, em trầm ngâm bên ly cà phê đắng. Em vẫn giữ thói quen đó, cà phê ít đường, ít sữa, để hương còn nồng nàn vị cà phê dù vị đắng nhẹ nhàng xâm chiếm đầu lưỡi khi thưởng thức. Nó dần trở thành một thói quen khó bỏ. Cũng giống như yêu anh vậy…

Anh từng gõ nhẹ vào đầu em mà trách cứ: “Con gái người ta thích nước cam, trà sữa, chỉ có người yêu mình là nghiện cà phê đen”.
 Sửa máy lạnh
Mỗi lần như thế em lại nũng nịu gục vào ngực anh: “Em thích thế”. Thực ra nó không phải là thói quen, em đã tập để có được thói quen đó. Em muốn nếm trải cảm giác cay đắng trước khi hưởng vị ngọt. Tập mãi rồi thành quen, quen mãi rồi thành nghiện. Em thích nếm vị cà phê đắng ngắt, cảm nhận, để rồi tới tận cùng mới cảm thấy dư vị ngọt ngào, béo ngậy lan tỏ ra trong miệng. Em ước ao rằng, tình yêu cũng như vậy.

Em rất sợ cái cảm giác được nâng niu, được vỗ về thật ngọt ngào nhưng cuối cùng hụt hẫng đầy cay đắng. Em sẽ ra sao nếu rơi vào hoàn cảnh đó? Có lẽ em sẽ bị đổ gục mà không tìm cách nào gượng dậy nổi. Vì thế mà em tập cho mình thói quen tưởng như gàn dở ấy. Em muốn rèn để mình không quá sốc trước những đớn đau.

Anh cũng thường nói rằng tình yêu giống như ly cà phê, có đắng nhưng cũng có ngọt ngào. Nếu ai chịu chấp nhận nếm thử vị đắng thì sẽ nhận được về sự ngọt ngào phía sau. Yêu anh, em cũng nhận về đủ những cung bậc cảm xúc, yêu có, giận hờn có, hạnh phúc và khổ đau… Chỉ tiếc là em đã không đợi được vị ngọt của tình yêu, nó đã ra đi, để lại trong tim em một khoảng lớn đầy sự chông chênh.

Em vẫn giữ thói quen uống cà phê đắng. Em lại tiếp tục tập thói quen đó cho mình dù đôi lúc em cũng cảm thấy khó chịu vì nó không phải là một thức uống dễ dàng. Em mất ngủ nhiều vì nó nhưng chia tay anh em không đổ gục. Em đã từng nghĩ mình không thể nào vượt qua được nếu một ngày không còn anh bên cạnh. Vậy mà ngày ấy đến, em vẫn kiên cường. Em khóc mỗi đêm nhưng không bao giờ cho phép mình buông xuôi cuộc sống. Em gắng gượng từng ngày để tập với thói quen không còn anh bên đời, cũng giống như tập thích vị đắng của cà phê vậy.
phutungoto

Em quen dần rồi với vị đắng đó nên ngày không còn anh… em chịu được. Em hiểu rằng đây là giai đoạn thử thách em. Nếu em không kiên nhẫn, không chịu trải qua những cảm giác này thì vĩnh viễn không bao giờ em được biết mùi vị của hạnh phúc trong tình yêu đang chờ em ở chặng đường phía sau. Chia tay anh chỉ là một sự kiện trong đời. Nó sẽ được nhắc đến như một dấu mốc của tuổi trẻ chứ không phải là điểm chấm hết. Em sẽ lại yêu, lại trải nghiệm những điều mới mẻ hơn thế nữa. Em tin, không có tình yêu nào là mãi cay đắng, chỉ là ta cố chờ đợi thì ngọt ngào sẽ đến mà thôi…
 Giay dan tuong

Chiều nay, ngồi bên quán cà phê quen thuộc, em nhấp môi ngụm cà phê đắng ngắt. Lần này, em đã quyết không cho đường và sữa. Nó là một ly đậm đặc vị đắng. Vì em đã mất anh rồi. Quãng thời gian này, cảm giác đó là chủ đạo. Trái tim em chông chênh vì nhớ anh. Vị đắng mà đầu môi em nhấp không thể nào sánh bằng vị đắng trong tim. Em đang tập cách quen với nỗi đau này.

Em tin, rồi sẽ có một ngày, em gọi cho mình một ly cà phê nhiều sữa, tận hưởng nó bên người em yêu. Mọi thứ đều ngọt lịm…


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Tình em nơi đấy vẫn chưa hợp cùng tình anh nơi đây

•Hết yêu em là lỗi của riêng anh
•Vì chúng ta chẳng phải là tình đầu
•Nếu như em có người yêu
•Nếu em yêu người khác, anh có tiếc không?
 May ao thun quang cao

Nhi em, khi anh gặp em lần đầu cũng được gần một năm rồi và lần được thấy em gần đây nhất cũng đã khoảng 3 tháng nhưng anh yêu em lúc nào thì anh chẳng biết nữa. Không lúc nào mà anh không nhớ em cả, có khác chăng là tình yêu và nỗi nhớ ấy có khi nồng nàn, cháy bỏng nhưng cũng có những khi rất nồng nàn và cháy bỏng mà thôi!  
Rang su cao cap

Duyên số đã đưa em đến với anh dù trong phút chốc, đưa em ngang qua đời anh và cũng chính nó đã mang em xa anh có thể là mãi mãi trong cuộc đời này. Thứ duy nhất mà nó để lại trong anh giờ đây là những kỷ niệm, là những suy tư,  là nỗi nhớ xa xôi về một bóng hình gần gũi, thân thương. Ngay giây phút này, anh lại cảm thấy nhớ em hơn bao giờ hết nhưng rồi anh cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng đến hụt hẫng khi nhận ra rằng tình em nơi đấy vẫn chưa hợp cùng tình anh nơi đây.
 Giay dan tuong


Nhi à, em đã cho anh biết em là người sống nội tâm, đã cho anh biết em đã từng là cô gái có cá tính mạnh, có hình xăm, thích nghe nhạc rock, sơn móng tay đen, con trai đụng vào là chửi thẳng, rồi lại còn chửi thề... thật nhiều điều nữa khiến anh thật sự bất ngờ và không thể nào hình dung ra được hết. Nhìn bên ngoài, trong mắt anh và tất cả mọi người em là một cô giáo nhỏ dịu dàng, đáng yêu làm sao! Nhưng em biết không, trong lòng anh và với cảm nhận riêng anh, lúc nào cũng vậy, em vẫn là một cô gái nhỏ bé, yếu mềm, mỏng manh lắm mà đường đời này thì cũng lắm chông gai, trắc trở thay nên đời anh sẽ vẫn còn những ngày dài âu lo, dằn vặt khi không cùng em bước tiếp trên những chặng đường của cuộc sống này đấy Nhi à!        
phutungoto

Nay còn lại những kỷ niệm xa nhớ
Một thoáng mộng mơ
Một thuở mong chờ
Một lần dang dở!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Sunday, September 28, 2014

Em chỉ muốn anh luôn là anh, là người chồng hết mực noi gương và phóng khoáng

Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa...Để thấy ai sẽ chạy theo bạn?

Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn...Để thấy ai đang nghe bạn?

Đôi khi bạn cần phải có những quyết định sai lầm...Để thấy ai đang ở đó giúp bạn sữa chữa?

Đôi khi bạn cần phải để người yêu bạn đi thật xa...Để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại hay không?

May ao thun quang cao


Những ngày đầu thu, trời bắt đầu se lạnh vào đêm và sáng sớm khiến ta cảm thấy lạc lõng. Lạc lõng khi chính anh cứ trông chờ chuyến xe màu đỏ đến rước em đi xa anh 1 tuần, 1 tháng, 1 năm - em tự hỏi liệu những điều đó với anh quan trọng như thế nào - còn em, chỉ mong thời gian ngừng trôi, xe đừng đến để em có thể bên anh dù khoảnh khắc đó tính bằng giây, bằng phút...
Rang su cao cap

Anh biết không? Dù em có cá tính, có mạnh mẽ và thậm chí là...hung dữ như thế nào thì em vẫn là "phái yếu". Em đã nghe rất nhiều câu truyền miệng, được đúc kết và thống nhất từ xưa đến nay "Đừng nên chạm vào phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa", hình như em đang sai, đang nhớ nhầm thì phải, câu này hình như là hàng "ngoại nhập" nhưng anh lại là "Made in Vietnam" 100%. Em vẫn muốn mỗi chiều thứ 6 anh đón em với khuôn mặt rạng rỡ, và em vẫn muốn anh đưa em đi vào sáng thứ hai với thái độ quan tâm. Em chưa bao giờ đòi hỏi và em chắc chắn rằng em không bao giờ đòi hỏi anh xách dùm em chiếc cặp dày cộp giấy tờ hay chỉ là chiếc giỏ chỉ chứa mỗi áo khoác.

Giay dan tuong

Sáng thứ 2, xe lăn bánh, anh để mình em vật lôn với hỗn độn túi xách để trở về với giấc ngủ say nồng, em biết anh đang giận, em biết anh lo rằng em sẽ không chịu nổi sự thay đổi về thời tiêt, nhưng anh đâu biết rằng chỉ cần thái độ quan tâm, hỏi han thôi là dù có chuyện gì xảy ra em vẫn cảm nhận được hơi ấm, tình yêu của anh dành cho em có đủ lớn để sưởi ấm em trên bước đường dài tưởng như vô tận...
phutungoto

Anh cứ luôn miệng trách cứ rằng em không yêu anh, không cần anh. Em biết em sai, nhưng hơn ai hết, chính anh hiểu em là người như thế nào? Em biết anh chịu thiệt thòi, từ ngày mình yêu nhau cho đến khi sống cùng một mái nhà em lúc nào cũng xa anh. Bây giờ thì em không tin "tình yêu có thể xóa bỏ mọi khoảng cách" mà khoảng cách tồn tại trong mỗi chúng ta, như sâu bọ, gián mọt hằng ngày gặm nhấm và tới lúc nào đó bật tung ra chỉ còn lại lỗ chỗ những hình thù kỳ quái, đục khoét tâm hồn của 2 đứa! Anh hỏi em muốn gì ư? Em chẳng muốn gì, em chỉ muốn anh luôn là anh, là người chồng hết mực noi gương và phóng khoáng.

***


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com