Showing posts with label kinh nghiệm cuộc sống. Show all posts
Showing posts with label kinh nghiệm cuộc sống. Show all posts

Tuesday, December 9, 2014

Hoa hậu có gia cảnh đặc biệt nhất khi đăng quang

Đặng Thu Thảo đã trải qua rất nhiều khó khăn, tủi cực trước khi dành được chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam.

Bất kỳ người đẹp nào đăng quang Hoa hậu Việt Nam cũng đều được quan tâm đặc biệt đến gia thế cũng như trình độ học vấn. Bởi có thể nói, thông qua những điều này, phần nào người hâm mộ đánh giá được sự phù hợp, xứng đáng của người đẹp đó với chiếc vương miện đại diện cho nhan sắc của cả đất nước và cũng hiểu được sự nỗ lực, phấn đấu của họ trong quá trình tham gia cuộc thi.
Nhìn lại gia thế của các Hoa hậu Việt Nam trong 5 kỳ thi gần đây, có thể thấy, không phải vị Hoa hậu nào cũng đều xuất thân từ "chăn ấm đệm êm".


Kỳ Duyên xuất thân trong một gia đình khá giả.
Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên có lẽ là Hoa hậu có gia thế nổi trội nhất. Mẹ Kỳ Duyên sở hữu studio áo cưới có tiếng của thành phố Nam Định và là chuyên gia trang điểm. Bố của Kỳ Duyên là thợ ảnh chính của studio.
Để chuẩn bị cho Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 của Kỳ Duyên, mẹ của cô đã phải đưa cả ekip trang điểm của cửa hàng vào Phú Quốc để hỗ trợ. Bà cũng bỏ toàn bộ chi phí thuê khách sạn, ăn ở cho toàn bộ ekip.


Căn nhà khang trang của gia đình Kỳ Duyên tại Nam Định.
Anh trai của Kỳ Duyên sinh năm 1987 và hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin ở Hà Nội. Ngoài cơ ngơi ở Nam Định, gia đình Kỳ Duyên còn sở hữu 2 căn nhà khang trang tại Hà Nội.
Bố Kỳ Duyên cho biết hiện tại Kỳ Duyên đang sống cùng anh trai trong một căn nhà tại Hàng Bột còn căn nhà ở Lê Duẩn thì gia đình cho thuê.
Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy là con gái lớn trong một gia đình có hai chị em. Bố Mai Phương Thúy mất khi cô mới lên 6 tuổi. Mẹ cô từng là cán bộ trong ngành thuế đã ở vậy để nuôi cha mẹ chồng và hai con nhỏ. Dù vất vả nhưng mẹ của Mai Phương Thúy vẫn lo chu toàn cho hai cô con gái nhỏ học hành đầy đủ.

Mai Phương Thúy chụp ảnh cùng mẹ và em gái.
Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2008 sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, quê gốc ở Hải Phòng. Cô xuất thân trong một gia đình khá giả. Ông nội là nhà giáo ưu tú Đặng Đình Huân được nhiều người biết đến ở Hải Phòng. Bố mẹ của Ngọc Hân có cuộc sống giải dị và đầm ấm bên nhau.
Ngọc Hân bên cạnh gia đình mình.
Người được mệnh danh là "hoa hậu của các hoa hậu" Đặng Thu Thảo có lẽ là Hoa hậu Việt Nam có cuộc sống bấp bênh và vất vả nhất. Thu Thảo sinh ra và lớn lên ở miệt vườn Nam Bộ. Gia đình cô gặp phải biến cố lớn vào năm cuối khi cô học trung học phổ thông. Công việc làm ăn của cha cô gặp khó khăn, ông lại mắc bệnh tiểu đường nên gia đình Thảo phải bán đi căn nhà đang ở để có tiền trị bệnh cho người cha.
Chính vì thế, để có thể thực hiện ước mơ học Đại học của mình, Thu Thảo đã phải tự bươn trải từ năm 18 tuổi. Từ bưng bê trong quán cà phê, làm nghề trang điểm...Thu Thảo đều nỗ lực mưu sinh để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thu Thảo đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả trước khi đăng quang
Hoa hậu Việt Nam.




Gia đình cô kiệt quệ sau việc làm ăn thất bại của bố.
Đặng Thu Thảo từng chia sẻ có những ngày phải đứng làm suốt 8 tiếng khiến cơ thể mệt mỏi, rã rời nhưng cô càng mạnh mẽ hơn để tìm cơ hội đổi đời.
Thậm chí, khi bố cô gây tai nạn giao thông cho một cô giáo, dù đã cố gắng gom góp, vay mượn song gia đình cô vẫn không thể trả hết số tiền tòa án yêu cầu bồi thường cho bị hại. Chính việc này đã khiến Thu Thảo phải gánh chịu không ít chỉ trích của dư luận.

Gia đình Đặng Thu Thảo từng không đủ tiền để đền bù cho người bị nạn
do bố Thu Thảo gây ra.
Dường như, con đường đi đến sự thành công với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam trắc trở, khó khăn và đổ nhiều mồ hôi hơn rất nhiều so với những người đẹp đăng quang khác.
Đặng Thu Thảo tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện của xã hội.
Đặng Thu Thảo giống như nàng Lọ Lem, sau bao gian khổ đã chạm được đến ước mơ Hoa hậu của mình để giờ đây, cô trở thành một trong những Hoa hậu nhận được sự yêu mến và ủng hộ nhiều nhất của người hâm mộ về nhan sắc cũng như những hoạt động thiện nguyện của xã hội.

Monday, December 8, 2014

Hoa Hậu Kỳ Duyên :Trong chuyện tình cảm, mọi người đến với nhau đều do cơ duyên

Trong buổi giao lưu độc giả hôm 10/12, tân Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã "bật mí" những điều thú vị sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014.

Ngày 10/12, tân Hoa hậu Kỳ Duyên đã có buổi giao lưu trực tuyến để trả lời những câu hỏi của người hâm mộ. Khi được hỏi về những thay đổi sau khi đăng quang, Kỳ Duyên cho biết đây là bước ngoặt trong cuộc đời cô nhưng với gia đình, bạn bè thì Kỳ Duyên vẫn luôn là chính mình. Ảnh: Zing

Một khán giả tò mò hỏi: "Khi bạn được làm hoa hậu rồi, bạn có dự định gì cho tình yêu của mình? Yêu đại gia hay yêu người bình thường?". Tân Hoa hậu thẳng thắn trả lời: "Trong chuyện tình cảm, mọi người đến với nhau đều do cơ duyên, đối với bản thân em thì điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành". Ảnh: Zing

Kỳ Duyên cho biết, khi đã là người nổi tiếng rồi, có được chiếc vương miện cao quý rồi, Kỳ Duyên tiếp tục đến phòng tập để giữ vóc dáng và sẽ duy trì thói quen này bởi tập luyện thể thao là một đam mê. Ảnh: Zing

Tân Hoa hậu cũng chia sẻ rằng ban đầu khi nghe được khá nhiều lời đánh giá về mình, cô cũng có chút buồn nhưng những lời nói đó sẽ góp phần giúp cô hoàn thiện bản thân hơn để xứng đáng với danh hiệu được trao,cũng như sự ủng hộ của mọi người. Ảnh: Zing

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, tân Hoa Hậu Kỳ Duyên dự định sẽ trở về quê hương Nam Định và trường cũ, sau đó tham gia một số các hoạt động xã hội có ý nghĩa trong nước. Bên cạnh đó, người đẹp cũng sẽ trích 100 triệu đồng để làm từ thiện. Ảnh: Zing
Nguồn : TPO

Saturday, October 25, 2014

Cho anh hôn em được không? Giống như một đôi yêu nhau thực sự ấy

Trong phong ba một câu đùa lý thú nhiều khi có ích như một chiếc phao cấp cứu.

 May ao thun quang cao

Dung nhìn tờ lịch trên tường và nhận ra ngày ấy sắp đến. Màu đỏ được đánh dấu vào một ngày đặc biệt chẳng còn bao xa nữa. Cô thấy lạ khi lòng không vui cũng chẳng buồn. Mọi thứ là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cô chỉ thấy tiếc, giá mà ngày đó cô đừng tham gia cái trò chơi quái quỷ này thì có lẽ cô đã không yêu hắn.


Mọi người vẫn nói Dung là cô gái quá lạnh lùng và khô khan. Họ nói cô khó gần, nhàm chán và trái tim dường như được làm bằng sắt. Mặc cho mọi người bình luận, Dung vẫn cứ sống như vậy. Cho tới ngày hắn đưa ra lời đề nghị này. Dung muốn có một điều gì đó mới mẻ cho cuộc sống của mình, muốn cho những người từng nhìn cô kì lạ vì ở tuổi này cô chẳng yêu ai, cũng chẳng hẹn hò biết rằng cô cũng là một cô gái đủ sức hấp dẫn với đàn ông. Đó là lí do Dung chấp nhận một cuộc chơi kì cục với tình yêu như thế.

Hắn đẹp trai, tài ăn nói thì khôn khéo, bởi vậy mà hắn được nhiều cô mê. Nhưng không hiểu vì hắn muốn trốn tránh hay muốn làm cao mà lại chọn Dung để “kí kết” cái hợp đồng tình yêu. Hắn nói bằng cách hẹn hò với cô, hắn sẽ được yên thân bởi những cô nàng lẵng nhẵng theo đuổi. Khi được hỏi về bản kế hoạch đó, Dung gật đầu cái rụp. Là vì Dung đang cô đơn hay vì Dung cũng thích hắn? Cái này chắc chỉ có lòng Dung hiểu. Nhưng chính hắn cũng có phần ngạc nhiên vì sự đồng ý nhanh chóng của Dung.
 Rang su cao cap

Hợp đồng ngắn ngủi 3 tháng thôi, bởi vì hắn cần khoảng thời gian bình yên đó cho một  dự án cần phải hoàn thành. Dung cũng muốn thử trải nghiệm cảm giác yêu đương sau ngần ấy năm sống cô đơn và không hề rung động. 3 tháng là khoảng thời gian vừa để để chơi và dừng lại khi chưa chán ngấy. Hơn nữa, ai cũng cần phải sống thật sau đó nên không thể chơi một trò quá lâu được.

 
Bản hợp đồng ghi rất rõ, làm người yêu của nhau nhưng tuyệt đối không có đòi hỏi về thể xác, ngoại trừ việc khoác vai, cầm tay. Dung thấy hắn có vẻ đàng hoàng, có lẽ hắn sẽ không tồi tệ tới mức làm điều xằng bậy với cô. Mà nếu hắn có muốn làm thế thì Dung cũng không cho phép. Bản hợp đồng của Dung chỉ phát huy tác dụng trong những lần hai bên đi chơi với bạn bè và cần sự có mặt của đối phương để gọi là “người yêu”.
 Giay dan tuong

Dung thừa nhận, ban đầu Dung bước chân vào cuộc chơi này là tính ngông nên thích thế. Vì cô muốn thử cảm giác mới xem sao. Nhưng càng ở bên hắn ta, Dung lại càng thấy mình thích hắn. Kì lạ thật. Nhưng cũng thật khó cho Dung khi lần nào gặp hắn cũng bẹo má cô: “Em yêu, đêm qua ngủ ngon chứ, có nhớ anh không nè?”. Hắn diễn sâu quá hay là vì hắn cũng có chút tình cảm thật với Dung? Cũng không biết nữa, nhưng một người đàn ông như hắn, nói những lời có cánh như vậy Dung cũng khó cầm lòng.

Hắn lúc nào cũng tưng tửng, lúc nào cũng “Yêu em nhất nè” khiến Dung xao động. Dung đã tự nhắc nhở mình, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm với hắn. Nhưng Dung cũng chỉ là cô gái với trái tim yếu đuối. Còn hắn, hắn cứ liên tiếp tấn công cô bằng những câu nói ngọt ngào đến như vậy làm sao Dung không rung động cho được.

Mỗi lần đi chơi cùng hắn, Dung đều thấy rất vui. Cái khoảnh khắc hắn nắm tay cô kéo vào giữa buổi tiệc rồi hoan hỉ: “Mọi người làm quen đi, đây là người yêu tôi” khiến Dung hạnh phúc vô cùng. Hắn thật có tài làm cho con gái phải thổn thức. Những lúc như vậy, nhìn ánh mắt đầy ghen tị của những cô nàng xung quanh, Dung thấy hãnh diện lắm.

Dung bắt đầu thấy nhớ hắn. Dung ghét cảm giác này. Bao năm qua cô sợ phải yêu vì nhìn thấy chị gái mình đã từng đau khổ vì tình nhưng sao ngày hôm nay cô thấy nhớ hắn cồn cào, da diết. Tệ hơn nữa là cô chỉ đang nhớ một người chỉ chơi trò tình ái với mình chứ đâu phải người yêu. Dung thấy bực bội với chính mình vì cô đã yếu lòng như thế. Cô từng tự nhủ thà sống cô đơn còn hơn là yêu một người để rồi tự làm mình đau khổ. Chị gái của Dung đã từng kiệt quệ, thậm chí là đánh đổi cả tính mạng chỉ vì cái thứ tình yêu vô nghĩa lí ấy.
phutungoto

Vậy mà ngày hôm nay, Dung lại thấy tim mình thổn thức. Cô chẳng biết mình nên mong ngày chấm dứt hợp đồng đến sớm hơn hay đừng đến. Cô còn muốn tận hưởng cảm giác yêu đương này nhưng cũng sợ càng để lâu, khi dứt ra, cô sẽ càng đau đớn.
 
*****

Dung ngồi chờ đợi hắn ở địa điểm quen thuộc. Hắn tới vẫn với bộ dạng tươi vui như mọi khi:

- “Em yêu, chờ đợi anh lâu chưa?”

Đã bao lần nghe câu nói đó mà sao Dung vẫn sướng âm ỉ trong lòng. Cô cười tủm tỉm. Cô quên mất rằng, ngày hôm nay là ngày cuối cho bản hợp đồng ấy. Anh ta tiến gần tới cô, đưa ra một lời đề nghị:

- “Cho anh hôn em được không? Giống như một đôi yêu nhau thực sự ấy”.

Chính Dung cũng không nghĩ cô sẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ấy. Có lẽ đó là điều mà cô khao khát bấy lâu nay nên cô mặc nhiên đón nhận nó. Một nụ hôn thật ngọt ngào biết bao, dư vị của hạnh phúc cứ lan tỏa khắp người cô. Đã có một luồng suy nghĩ lóe lên trong đầu Dung: “Giá mà anh ấy nói yêu mình, một tình yêu thực sự chứ không phải một trò chơi”. Dung mở mắt ra, nhìn hắn ta và đỏ bừng đôi má. Cô đang chờ đợi một điều thực tế hơn trò chơi này.

- “Hôm nay là ngày cuối em nhé. Chấm dứt hợp đồng, bye em!”.

Vậy là hắn đi. Dung đã cảm thấy hụt hẫng và đau khổ. Cái cảm giác chưa từng trải qua trong đời. Dung ngồi khóc. Dung đã mơ mộng một điều hơn thế nữa. Nhưng cái cảm giác yêu thương này Dung muốn trải qua thêm một lần nữa. Còn lần này, trò chơi kết thúc rồi!


Em thấy nhớ anh mặc dù chúng ta chẳng phải người yêu

Cái nghèo chỉ cho ta ai là bạn, ai là thù.

 Quan ao cong nhan

Những ngày trời se lạnh, em bỗng dưng muốn viết một điều gì đó, để anh đọc sau giờ tan tầm, để anh ngồi nhâm nhi những khi uống cà phê buổi sáng, và để anh nhắm mắt một chút, nghĩ về em những khi ngồi vào bàn làm việc.

Người ta vẫn luôn đong đếm tình yêu bằng độ dài của thời gian, có người yêu nhau vài tuần, hiểu nhau hơn yêu nhau vài tháng và... chịu đựng nhau tốt, yêu nhau cả năm, thậm chí một đời. Tháng ngày mình quen nhau chưa đủ dài để khoe khoang so bì với người khác, còn em chẳng dám đếm, sợ mình buồn. Nhưng, nếu tính trên một chuẩn mực khác, với một thước đo khác, rõ ràng chúng mình đã bên nhau lâu lắm rồi anh nhỉ. Ấy là khi em ước lượng tình mình bằng số kỉ niệm vui buồn chúng ta có với nhau.

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ nổi số lần em đã trẻ con, hờn dỗi anh vì những chuyện vu vơ. Anh nhắn tin trả lời chậm, em dỗi. Anh qua đón em muộn, để em chờ vài phút, em dỗi. Anh cười chê truyện cười em kể nhạt, em dỗi... Tất cả những lần như thế, anh đều kiên nhẫn dỗ dành em, nhưng em vẫn cố tình làm kiêu, khiến anh buồn. Nhiều khi, em thương anh biết mấy, song ý thức tự cao của một đứa con gái được nuông chiều từ nhỏ khiến em không thể cười xòa mà bỏ qua. Còn anh, những ngày như thế, vẫn luôn kiên trì đến lạ lùng trước sự bướng bỉnh của em.
 
 Sửa máy lạnh

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ nổi mình đã buồn bã, chán nản, tuyệt vọng như thế nào khi biết tin người yêu cũ có người mới. Rằng lý do muốn tập trung vào việc học thực ra chỉ là cái cớ cho một sự phản bội đã được toan tính kĩ lưỡng. Em thấy mình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cảm giác bị lừa dối khiến em ngộp thở. Và điều duy nhất em làm khi ấy, không khóc, không buồn, mà là tức giận với anh, trả lời hời hợt trước tất cả sự quan tâm anh mang đến. Dường như anh biết chuyện. Anh nói vài câu ngắn gọn, và để em tự do với nỗi buồn của mình. Nhiều người sẽ nghĩ rằng anh vô tâm, nhưng em biết anh hiểu em hơn nhiều cái thước đo thời gian vẫn nói, rằng em đủ mạnh mẽ để tự cân bằng mọi thứ những khi chuếnh choáng. Việc ai động vào em trong khoảng thời gian đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Anh đã luôn bên em trong những tháng ngày khó khăn và đơn độc như thế.
phutungoto

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em chẳng thể nhớ được mình đã bao lần nổi hứng bất tử đòi anh mua cho cái này, đưa đi chỗ kia. Càng không thể nhớ được bao lần anh vội vàng rời khỏi công việc để tới đón em, nơm nớp lo em giận, bối rối ngượng ngập khi nhìn thấy gương mặt phụng phịu của em. Anh vẫn luôn lo lắng những khi lên mạng không thấy em buzz, đã ngốc nghếch tự tạo cho mình thói quen chúc em ngày mới tốt lành vào mỗi sớm mai. Thói quen thì dễ thành nhưng khó bỏ. Đặc biệt là thói quen yêu thương và được yêu thương. Anh vờ như không biết, cứ lặng lẽ quan tâm em...

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em luôn thích thú khi trò chuyện cùng anh, để được thấy mình hồn nhiên vô cùng trong mớ câu chuyện không đầu không cuối, để thấy anh cười vang chê em nhỏ dại, để được anh vỗ về an ủi những khi làm sai chuyện gì đó, và để anh vụng về buông một câu khen hứng khởi khi em làm tốt phần việc được giao. Em vẫn thích nhìn thấy gương mặt anh lo lắng và bực bội khi em đồng ý đi chơi với một cậu bạn chưa từng gặp gỡ. Em vẫn nhớ vô cùng khoảnh khắc anh vội vàng phóng xe đến, chỉ để đưa em về, vì trời đã quá muộn còn cậu bạn kia thì vẫn vô tâm vui cười cùng bạn bè. Anh mắng em nhiều lắm, rằng em ngốc nghếch, rằng em chẳng biết nghĩ suy... Em ngồi sau lưng anh, hiểu rõ cả những điều anh không nói.
 

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Em không dám gọi những cảm xúc mà mình đang có là tình yêu. Bởi nó mơ hồ và khó đoán, và bởi chính bản thân em đôi lúc cũng không thể hiểu rõ chính mình. Nhưng em biết mình sẽ hạnh phúc bên anh. Sẽ chẳng có một lời tỏ tình nào đâu anh nhỉ. Vì chúng minh đâu phải người yêu, chúng mình chỉ đi bên nhau, bên nhau như thế!

Em đã xem xong bộ phim "500 days of summer" anh vẫn thích. Em vô tư thắc mắc rồi tình mình cũng sẽ như thế phải không anh? Sẽ không là một câu chuyện tình, chỉ đơn giản là một câu chuyện về tình yêu. Sẽ không ràng buộc người kia vào một danh phận nào đó, vào mối quan hệ nào đó với những lời hẹn ước không chắc có thể thực hiện. Sẽ chỉ trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc, từng giây phút yêu thương tràn ngập tâm hồn mình. Sẽ chỉ biết tới tiếng cười, giản đơn mà vô cùng đáng quý. Để ta không nài nỉ những điều xa vời, để ta biết trân trọng những gì mình đang có.
 Giay dan tuong

Dù chúng ta chẳng phải người yêu... Thì em vẫn muốn viết tặng anh vài dòng vu vơ, để nó quyện cùng những tia nắng hanh hao mỗi buổi sáng theo chân anh tới trường hay tới chỗ làm thêm. Em sẽ gìn giữ tình cảm của mình, nuôi lớn nó từ những mong manh mơ hồ, từ những hoang hoải của nỗi đau cũ, từ những cố gắng yêu thương từ cả hai đứa mình. Và em chờ đợi tới ngày tim mình đủ dũng cảm để vang lên những câu hát rất nhẹ...

Dù chúng ta chẳng phải người yêu… thì em vẫn muốn viết những dòng như thế. Chỉ là em nhớ anh thôi.



Thursday, October 9, 2014

Sẽ thấy hạnh phúc hơn

Hãy nói những lời yêu thưong nhất đến người mà bạn yêu thương ….

May ao thun quang cao



Dạo này gương mặt ta sần sùi, xuất hiện vài nếp nhăn. Gặp người quen, ai cũng khuyên ta nên biết yêu thương bản thân mình. Họ bày ta cách chăm sóc da mặt sao cho hiệu quả. Về khoản này, hồi còn son rỗi ta chu đáo lắm. Từ ngày sinh con, hình như ta chẳng còn biết gì đến son phấn, thời trang, nghệ thuật. Ta nghĩ, việc đáng đầu tư lúc này là gia đình, là chồng con.
Rang su cao cap
Thế là tự ta “nhấn chìm” mình trong cái hạnh phúc ngọt ngào đó. Ta vui khi thấy chồng con vui vẻ dưới sự chăm chút của mình. Được ngắm nhìn thành quả của sự hy sinh, ta phấn chấn và tự nhủ lòng sẽ hết mực vì gia đình nhỏ.
Từ lối suy nghĩ đó, ta đã bỏ thói quen nâng niu cảm xúc vốn cần thiết trong cuộc sống mỗi người. Còn nhớ, mỗi khi thèm ăn món này món nọ, nhưng lại nghĩ chồng con cũng không mặn mà với những món ruột của ta, nên đành gác lại sở thích riêng. Ta “ăn theo” chồng con, toàn những món không hạp khẩu vị, nên giờ đây ta sở hữu một thân hình mỏng như… lá lúa. Ta chạnh lòng mỗi khi đứng trước gương, chẳng còn nhận ra mình nữa, huống gì chồng ta.
phutungoto



Anh ấy bắt đầu chê ta cũ kỹ, luộm thuộm. Tự ái vô cùng! Ta đã vì những người thân yêu mà từ bỏ sở thích, đam mê riêng, vậy mà anh ấy không hiểu. Ta lồng lộn lên, cãi cho hả hê, rồi lại khóc tức tưởi. Ta sống vì chồng con đến nỗi, ngay cả những lúc thư thả nhất, thay vì đọc báo, xem phim, ta lại cố chìm vào giấc ngủ, để có sức “chiến đấu” với công việc, với lo toan. Tâm hồn ta già cỗi đến thế sao? Có phải ta sống chỉ vì nhiệm vụ, hay đơn giản chỉ là sự tồn tại của bản thân trên cõi đời? Anh ấy chỉ trích ta không quan tâm bản thân thì làm sao biết được những cảm xúc của chồng con.
 sua may nuoc nong

Người trong cuộc như ta, có lẽ thiếu sáng suốt, thôi thì nghe theo lời khuyên của chồng, nghe theo lời mách bảo của trái tim mà tập yêu bản thân hơn một chút, tập ăn ngon, mặc đẹp, tập hưởng thụ theo sở thích riêng, để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn. Mà cũng phải, đã đến lúc ta biết chiều chuộng chính ta, để những người thân yêu khi được ngắm nhìn ta tươi mới sẽ thấy hạnh phúc hơn.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Cuộc đời, mãi là một chuyến đi, dài và ngắn…

Đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua một người yêu bạn, quan tâm đến bạn và nhớ bạn hằng đêm. Bởi vì 

sẽ đến một ngày, bạn thức giấc để rồi nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mãi thẫn thờ 

đếm những vì sao .

Quan ao cong nhan



Có lẽ… tôi có quá nhiều khát khao, quá nhiều nỗi niềm muốn chôn giấu, nên… luôn cảm thấy đời đau, luôn nhìn thấy những nỗi buồn ơ thờ trong những niềm vui lớn nhỏ. Mà niềm vui thì chóng vánh qua đi, chỉ có nỗi buồn là âm thầm khoét thêm vết mờ trống huơ trống hoác trong lòng.
Tôi không phản đối khi người ta bảo tôi đang lấy gai thép tự trói mình, tuổi trẻ mà, cứ chơi cho hết mình, sống cho hết mình. Nhưng chưa nghe ai nói với tôi rằng, ừ, hãy buồn đi, buồn cho hết mình, rạn vỡ cho hết mình. Hãy đi đến tận cùng của nỗi buồn đi, và xem nó là gì, sự cô đơn đến rỉ máu, hoang hoải đến tàn tạ, hay một thế giới khôi nguyên như những hạt mưa không bao giờ vỡ, hay là một cảm xúc nào đó chưa thể gọi tên bao giờ? Đôi khi, tôi vẫn thường thắc mắc tại sao người ta lại không muốn sống với nỗi buồn? Nỗi buồn cùng với sự cô đơn là con đường đưa ta đến bản thể của chính mình, tôi vẫn thường nghĩ thế.

Sửa máy lạnh



Đôi khi… muốn bỏ tất cả đi, để lòng rỗng không, để nghe thấy được mình đang thật sự cần điều gì. Tôi có đủ sự dịu dàng và chân thành để mọi người quý mến. Có đủ bình yên để nhiều người muốn neo lại. Tôi có đủ sự mỏng manh để bao người muốn chở che. Và… có đủ đam mê để sống chết với nghề. Vậy mà… lòng cứ trống trải chênh vênh. Vậy mà… cứ tìm kiếm nỗi buồn để gặm nhấm. Vậy mà… cứ luôn thấy đời đau. Ừ, tuổi thơ tôi nhiều nước mắt và nỗi sợ hãi, nhiều cơn điên cuồng ập đến, bất ngờ có, mà sẵn sàng đón nhận cũng có. Ừ, đó là một vết xước, sâu và dài mà chắc rằng nó sẽ chẳng lành lại bao giờ. Tuổi thơ tôi nhiều khát khao, đôi khi, khát khao đến điên cuồng, ám ảnh tôi trong những giấc mơ lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi nghèo, nhưng không mơ tiền bạc, chỉ mong mỏi một ánh nhìn của mẹ, một cái ôm đủ dài và một chút bình yên đủ để không làm sóng sánh nỗi sợ hãi trong lòng. Ừ! Tôi sợ hãi trong cả từng giấc ngủ và ngay khi còn thức.
phutungoto

Nhiều đêm… ngồi thật lâu với ly café đặc quẹo, đắng nghét không đường, chỉ để nhìn đời trôi đi vô thường. Rồi chợt nghĩ, nỗi buồn cũng vô thường thôi, sao người ta chạy trốn nó nhiều đến thế? Tôi không sống được nhanh, nhưng vẫn muốn chậm lại thêm nữa, không biết để làm gì, chỉ là muốn thế thôi. Tôi chưa đủ già để suy tư về những đoạn đời của chính mình, những khúc ngoặt của định mệnh, hay một cái gì đó lớn lao và ý nghĩa hơn thế, chỉ trệu trạo ăn bóng đêm, nghĩ về đôi ba lỗi lầm rồi nhìn mình thật lâu trong nỗi buồn chẳng bao giờ có tên gọi. Rồi bật khóc như vô thức, tự hỏi rằng tôi là ai, tôi từ đâu tới và tôi đi về đâu? Chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Có lẽ, vì thế mà thấy đời đau, mà ôm nỗi buồn rao bán, cũng chẳng biết để làm gì…
Giay dan tuong



Không biết từ bao giờ… tôi, nghiện lang thang. Nhiều khi, cứ đi thế thôi, chẳng bao giờ biết đích đến hay một điểm dừng nào đó nhất định. Cũng có lúc ngủ vùi bên vệ cỏ, dưới lòng đường không bước ai qua. Thấy đời mệt quá, ồn ã quá, và… chênh chao quá, nên… cứ thấy lòng rơi nghiêng, cứ muốn bấu víu vào một cái gì đó không thuộc về con người, tạm bợ như cuộc sống và thân xác ta, mà mấy ai nhận ra được…

Cuộc đời, mãi là một chuyến đi, dài và ngắn…


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Có hạnh phúc với con đường mà anh đã chọn rồi quay mặt bước đi?

Trong cuộc sống...
• Có những thứ cho đi rồi không thể lấy lại.
• Có những thứ mất đi rồi không thể tìm lại.
• Có những sai lầm không bao giờ sửa được.
• Có những vết thương không bao giờ lành.
• Có những nỗi nhớ không bao giờ nguôi.
• Có những thứ không bao giờ là của bạn.
• Có những thứ lại là của bạn mãi mãi.
 Vì vậy " KHI YÊU MỚI PHẢI CHÂN THÀNH."
 Vì vậy " TÌNH YÊU LÀ ĐÁNG QUÝ."
• Không có ai là không có tình yêu.
• Không có ai là không được yêu.
• Không có ai không yêu một ai.
 Chỉ đơn giản là người đó chưa xuất hiện mà thôi!!
May ao thun quang cao


Mùa mưa này sao nghe lạnh quá! Cả hơi thở cũng tưởng chừng như sẽ bị đóng băng. Mưa trắng xóa phủ đầy vai, và em khẽ đưa đôi bàn tay đã tê cứng ôm lấy đôi vai buốt giá đến không còn cảm giác…

Rang su cao cap

Anh đừng bao giờ quay đầu lại anh nhé! Đừng bao giờ quay lại để tìm em, tìm những tiếc nuối còn rơi vãi đâu đó. Anh phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc với con đường mà anh đang bước đi. Em sẽ cố gắng giam mình trong bờ tường kí ức đầy những vỡ vụn của kỷ niệm. Vì đến khi thôi không còn chịu nổi nữa, em sẽ đi tìm anh và tìm lại một thời đã qua. Hãy để cho tất cả ngủ yên trong cái cảm giác như đã rất lâu rồi, lâu đến mức như mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng... Bằng cách nào đó, nhất định em sẽ chịu đựng được. Bằng cách nào đó, nhất định em sẽ đứng lên được. Nên anh đừng quay đầu lại, cũng đừng ngắm nhìn em của bây giờ, cũng đừng bao giờ đưa tay ra cho em và đỡ em dậy khi em vấp ngã. Nếu không, em sẽ lại nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được... Rồi em biết phải làm sao?!
sua may nuoc nong

Người ở bên anh bây giờ đã không còn là em. Người đó có tốt với anh không? Cô ấy có làm anh buồn không? Có như em, một chiếc lá đã lìa cây, héo úa, phai tàn và tan chìm vào trong bụi đất không anh? Chiếc lá ấy cũng đã từng mang màu xanh hi vọng phải không anh? Nhưng rồi nó cũng già đi, rụng xuống, héo tàn. Đôi lúc em vẫn thấy nhớ và nhìn về một miền kí ức. Em nhớ rất nhiều về những cái nắm tay ấm áp và nóng ran cả người nữa cơ! Nhưng rồi em phải tự đánh thức mình để thôi ngủ mơ, vì em còn phải sống cuộc sống hiện tại của em, cuộc sống không còn anh bên cạnh, chỉ mình em bơ vơ trên đường…
phutungoto

Em chợt nhận ra mọi thứ đều không thể hoàn hảo tuyệt đối. Thì ra trong từ "believe" là "tin tưởng" cũng đã có chứa từ "lie" là "dối trá", trong "friend" là "bạn bè" cũng đã có "end" là "kết thúc”, và trong "lover" là“người yêu" cũng đã thấp thoáng thấy "over" là“chia tay"! Hình như không gì là vĩnh cửu nữa rồi anh, không gì là mãi mãi và hoàn toàn chân thật, cũng như câu thơ “tình chỉ đẹp khi tình dang dở” thôi anh.



Nên rồi em sẽ cố chịu đựng, sẽ cố đứng lên bằng cách nào đó. Nhất định em sẽ làm như vậy, và “sau cơn mưa trời lại sáng”. Tình yêu sẽ lại đến bên em, và em sẽ tìm ra con đường đi của riêng mình, phải vậy không anh?


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Sunday, October 5, 2014

Nỗi khổ khi lấy người yêu mình

Ai khổ vì yêu hãy yêu hơn nữa. Chết vì yêu là sống trong tình yêu. (Victor Hugo)

 May ao thun quang cao


Tình yêu đôi khi thật là mù quáng, giống như hai con người hoàn toàn xa lạ chỉ một lần gặp nhau cũng có thể bị trúng tiếng sét tình ái, hoặc chỉ vì mình quá đam mê, quá yêu người ta mà quyết định hạnh phúc cả cuộc đời sau một phút xúc động nhất thời.
Trong cuộc sống tình yêu đơm hoa kết trái dẫn đến kết hôn với người yêu mình và mình cũng yêu người đó là lí tưởng nhất. Hai tâm hồn hòa hợp với nhau rơi vào biển ái tình mà không có cách nào thoát ra khỏi sự ngọt ngào của nó. Khi đó, cuộc hôn nhân của hai người sẽ càng trở nên lãng mạn hơn, ngọt ngào hơn, tình cảm lứa đôi ngày càng thắm thiết. Còn gì tuyệt vời hơn khi nắm tay một người mình yêu và người đó cũng yêu mình đi suốt cuộc đời?
Tuy nhiên, trong hiện thực cuộc sống không phải chỉ có màu hồng, và cũng không phải cứ yêu là người ta sẽ tìm thấy tình yêu lí tưởng. Có lẽ rất nhiều người đi tìm cả đòi vẫn không thể tìm thấy một nửa lí tưởng, và cũng không ít người mải miết chạy theo hình bóng mà hình bóng ấy mãi mãi không hề yêu mình. Đa phần trong đó là gặp phải người bạn thích nhưng đối phương lại không nhất định thích bạn, hoặc có thể là đối phương thích bạn nhưng bạn lại không có tình cảm thậm chí còn ghét người ta. Vì thế nên mới nói trong tình yêu điều phiền muộn nhất chính là người bạn không thích lại cứ dai dắng theo đuổi bạn trong khi người bạn yêu lại là người luôn chạy trốn bạn.
Rang su cao cap


Vì thế cuộc đời luôn có những tiếng thở dài. Một bên là người bạn yêu, đau khổ nhưng mãi mãi không thể nào có được người ấy; một bên là người bạn không yêu, cho dù bạn có ghét thì người đó sẽ cũng theo bạn như hình với bóng. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi xuất hiện những cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ có một phía.
Nỗi khổ khi lấy người yêu mình
"Lấy người yêu mình" có vẻ như là một sự lựa chọn khôn ngoan và an toàn đối với nhiều chị em phụ nữ. Chị em thường nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng chăm sóc, phục vụ mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chiều chuộng thì thật là sung sướng một đời. Biết đâu, sau một thời gian chung sống, thấy người ta quá tốt với mình, làm cho mình cảm động, mình lại cũng yêu người ta thì còn hạnh phúc nào bằng. Cũng có không ít các bạn nam có suy nghĩ rằng nếu lấy người con gái không yêu mình, cả một đời người con trai đó sẽ luôn đau khổ. Rốt cuộc tình yêu đơn phương đôi khi sẽ không có được hồi đáp.
Giay dan tuong
Nhưng bạn có biết ngay cả khi bạn nghĩ rằng, tất cả những lý do để bạn quyết định kết hôn đều hợp lý và đúng đắn, nhưng nếu thiếu tình yêu thì sớm muộn cuộc hôn nhân của bạn cũng sẽ kết thúc, bởi theo lẽ tự nhiên không ai muốn dành cả cuộc đời với một người mà mình không yêu dù bạn có cố gắng đi chăng nữa.
Bạn nghĩ rằng cứ được người khác săn sóc, chiều chuộng là hạnh phúc ư? Nếu nghĩ thế, bạn rất lầm. Sự săn sóc, chiều chuộng chỉ đem lại hạnh phúc cho ta khi ta chờ đợi nó. Nếu bạn không thể yêu nổi một người nào đó chắc chắn bạn phải có lý do. Nói khác đi, bạn không thích người đó. Một khi bạn không thích ai thì chắc bạn cũng chẳng muốn người đó chiều chuộng, săn sóc mình.
Có người lại cho rằng cứ tặc lưỡi cưới đi rồi biết đâu sau khi chung sống một thời gian, tình yêu sẽ đến cả từ 2 phía? Thực ra, đó cũng lại là ý tưởng hão huyền. Tại sao khi chưa cưới, bạn không thử yêu người đó hoặc không cố làm cho người đó yêu mình đi? Điều mà ngay cả lúc khao khát nhất còn không làm được thì mong gì sau khi cuộc sống chung trở nên nhàm chán lại thực hiện được. Không ít người mê nhau như điếu đổ mà sau khi kết hôn chẳng được bao lâu, tình yêu còn đội nón ra đi, huống chi điều ngược lại làm sao xảy ra?
Chị em thường nghĩ rằng dù mình không yêu người ta nhưng chắc chắn sẽ được người ta hết lòng chăm sóc, phục vụ mình, luôn săn đón những ham muốn của mình để mà chiều chuộng thì thật là sung sướng một đời.
Rất nhiều người "vỡ mộng" vì sau một thời gian chung sống, họ nhận ra rằng, người chung sống với mình không chỉ là một người vợ/chồng mà còn là một người bạn đời nên người đó phải là người có chung mục tiêu, mối quan tâm và sở thích.
Điều đó trở thành nỗi đau khi họ không tìm thấy những đặc điểm như thế ở bạn đời. Hơn nữa, bạn không yêu thì hôn nhân của bạn là sao mà bền vững được.
Thỉnh thoảng bạn hãy thử mường tượng, cảnh mình thức dậy bên cạnh một người mà mình không có gì để đam mê. Ta không thích mùi tóc, không nhớ nhung những gì từ cơ thể họ. Bạn sẽ không hứng thú làm cho họ một tách cafe, không muốn chuyện trò quá nhiều vì không có nhiều đề tài chung để nói. Ta quên việc tự chăm sóc mình, vì không có một người đủ để bạn muốn đẹp muốn giỏi hơn mỗi ngày vì họ.
phutungoto
Bạn cũng nên biết rằng những đứa trẻ phải sống trong một mái nhà không có tình yêu giữa bố và mẹ luôn phải chịu đựng bất hạnh. Vì thế, thật sai lầm nếu bạn quyết định kết hôn với một người mà bạn không yêu mà chỉ vì người đó là bố của con bạn. Vả lại, nếu không có tình yêu, bạn khó có thể bỏ qua những lỗi lầm của đối phương. Vậy thì làm sao bạn có thể duy trì cuộc hôn nhân của mình lâu dài?
Bi kịch khi lấy người mình yêu
Trong cuộc sống hiện thực, tình yêu lí tưởng là có thể yêu, kết hôn với người yêu mình và mình cũng yêu người đó. Hai tâm hồn hòa hợp với nhau rơi vào biển ái tình mà không có cách nào thoát ra khỏi sự ngọt ngào của nó.
Có người cho rằng, nếu lấy được người mình yêu thì dù có vất vả cực nhọc cũng vẫn sướng. Chỉ nguyên việc được sống chung một nhà, hàng ngày được ngắm nhìn người mình yêu cho "đã" mắt, nhất là lại được ăn cùng mâm, ngủ cùng giường là hạnh phúc quá đi rồi, còn đắn đo gì nữa. Cho dù người ta không yêu mình, miễn là cứ chấp nhận chung sống với mình. Ta cố công chăm sóc, biết đâu rồi anh ta chẳng yêu mình?
Đa số phụ nữ, vốn là những người chân yếu tay mềm, thường thiên về trường phái lấy người yêu mình để được chiều chuộng, trong khi đa số các chàng sức dài vai rộng lại muốn đóng vai đáng nam nhi hào hiệp để đùm bọc che chở cho người mình yêu lại hay chọn người mình yêu. Tuy vậy, vẫn có nhiều chị em phụ nữ sẵn sàng sống chết với tuyên ngôn "thà lấy người mình yêu chứ quyết không lấy người mình không yêu" Và họ chấp nhận lấy bằng đươc người mình yêu mặc dù người đó không hề yêu mình. Nhưng khi về sống chung họ sẽ nhận ra nỗi đau xé lòng của thứ tình yêu chỉ có từ một phía hay còn gọi là tình yêu đơn phương.
Có một câu danh ngôn nói: "Không yêu không phải là sống mà chỉ là tồn tại". Nếu bạn chấp nhận lấy người mình yêu, còn người ta không yêu mình, khác nào bạn chấp nhận lấy một người không sống mà chỉ đang tồn tại? Bạn hãy tưởng tượng, trong ngôi nhà của bạn có người vợ (hay chồng) lúc nào cũng chỉ tồn tại một cách vật vờ như cái xác không hồn, chẳng thiết gì đến bạn và cũng không thiết cái gì cả. Thử hỏi bạn có thể hạnh phúc với một cái xác như thế suốt đời không?

Có lẽ lúc này bạn nghĩ: Thế cũng được, còn hơn cuộc sống không có người đó. Nhưng đó là lối suy nghĩ của một kẻ đang đói. Lúc này, họ chỉ cần cơm ăn, không cần gì nữa cả. Song, cuộc sống không đơn giản như vậy đâu, đó là chưa kể con người ai cũng phải yêu. Khi họ không yêu bạn, bạn có chắc là họ không đi yêu người khác? Nhất định ý nghĩ ấy luôn giày vò khiến bạn ghen tuông lồng lộn rồi tìm cách theo dõi, rình mò, nghi kỵ, ăn không ngon, ngủ không yên. Lẽ nào một cuộc sống như thế có thể gọi là hạnh phúc?
Có thể ví câu hỏi "Nên lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu?"
trong tam giác tình yêu là câu hỏi muôn đời của các chàng trai,cô gái khi một nửa của các bạn ấy không trùng làm một.
Và để trả lời câu hỏi này cũng khó giống như câu hỏi
"Nếu phải què một chân thì nên què chân trái hay chân phải?".
Nghĩa là cả hai ngả đường ấy đều bất hạnh thì tại sao ta cứ phải chọn một trong hai phương án đó?
Tốt nhất, bạn không nên kết hôn với một người nếu không có tình yêu từ hai phía.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Anh đừng đặt em vào quá khứ, có được không?

Người em yêu là một người...

- Bình thường, không đẹp trai, không cần phải giàu có...

- Em muốn người ta yêu những gì em có và đừng bao giờ máy mó trách móc quá khứ của em

- Em không cần người con trai nói hàng vạn lần câu:

Quan ao cong nhan


Nhưng sai rồi anh ạh, người hay cười chưa chắc đã vui, vô tư chưa chắc là lòng không vướng bận. Chỉ là vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ là vì cuộc sống đôi khi đã rất mệt mỏi. Vậy thì cớ vì sao cứ phải ôm nét mặt khô khốc, rũ rượi mà nhìn đời.
Hạnh phúc là thế, đơn giản khi em tìm thấy anh sau những tháng ngày lủi thủi 1 mình rong rủi trên những con phố không rõ tên...
Em vẫn 1 mình lặng lẽ sớm đi tối về, chỉ riêng mình em mà thôi. Em cũng chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt nhìn em rồi buông lời treo ghẹo. Em không xấu, em cũng không hẳn là nổi bật nhưng con gái nếu được trời ban cho nét duyên, thì chẳng phải đàn ông vẫn cứ bị thu hút đó sao. Nhưng cớ sao em vẫn cứ 1 mình. Em cũng chẳng còn nhớ bắt đầu từ những năm tháng nào nữa, có lẽ cũng đã khá lâu để có thể đếm ngược.
Sửa máy lạnh
Và rồi anh đến, dần dần bước vào cuộc sống của em 1 cách nhẹ nhàng. Anh tinh tế, và rất hiểu lòng người. Nhưng với em chưa đủ, em vẫn cứ thờ ơ như đối với bao người khác. Đối với em, anh cũng tốt đấy, nhưng vẫn thiếu gì đó để em có thể chạm tới anh. Chẳng phải mỗi người đều có 1 tiêu chuẩn riêng do bản thân mình đặt ra để lựa chọn 1 nửa của mình sao. Đơn giản để có thể hòa hợp, hiểu nhau hơn và dung hòa mọi thứ khi bên cạnh nhau. Em vẫn chưa tìm ra sự hòa hợp ấy để ta đến cạnh nhau, dù rằng trong mắt em, anh đã là 1 phần rất ý nghĩa.
Mỗi ngày trôi qua, giờ đây đối với em sao nhanh quá! Em tự hỏi mình đang mong mỏi điều gì. Chờ 1 tin nhắn, 1 tiếng chuông reo với cái tên vừa quen vừa lạ hiện lên màn hình sao? Em thấy mình lạ quá! Những buổi tụ tập, những buổi đi chơi thâu đêm cùng lũ bạn tinh quái cũng trở nên thưa dần. Lúc thì em nói phải đi chỗ này, lúc thì giọng man mác buồn bảo mình đang rất bận. Tất cả đều chỉ là em đang diễn để từ chối những lời rủ rê đầy khiêu khích của bọn bạn. Vì anh hẹn em. Đi chơi riêng với 1 người con trai quá 3 lần đối với em đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Ngày ấy với em, có 1 người đã từng là tất cả. Em thấy mình thoải mái, vui vẻ và đôi khi trẻ lại vài tuổi khi đi cùng anh. Mặc dù chúng ta vẫn chỉ là 2 người vừa lạ vừa quen.
Khi con tim lên tiếng đó là lúc lí trí bị đánh gục. Em biết đã tới lúc không thể kìm mãi được lòng mình. Em quen với sự hiện diện của anh, dù rằng chỉ là thi thoảng chúng ta mới gặp nhau. Đó là cách anh đi dần vào cuộc sống của em. Đó là vì sao, em nói rằng anh tinh tế. Một người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế, biết quan tâm và hiểu lòng người em cũng đã từng gặp rất nhiều. Vậy mà cớ vì sao, giữa biển người mênh mông là thế, cũng từng lướt qua và chạm mặt nhau nhiều đến thế nhưng sao em chỉ dừng lại trước anh?! Chúng ta giờ đã là 1 đôi...

Nhưng phải chăng cứ phải bước qua nỗi buồn ta mới thấy được niềm vui? Em đã cố gắng vượt qua rào cản tâm lí của bản thân, để khẳng định rằng anh sẽ là điểm đến cuối cùng. Dù trước mắt em biết sẽ có nhiều chông gai, có con đường nào mãi bằng phẳng sau những cuộc phiêu lưu của những người đi trước. Cũng như trong tình yêu, cảm giác yêu 1 người đến sau có bao giờ giống với 1 tình yêu trước đó. Em biết, tất cả đều rất khác biệt, vì chính em đang phải trải qua những mớ cảm xúc hỗn độn khi bên anh. Những tâm tư mà em luôn cảm thấy nặng lòng, nhưng vẫn muốn cố gắng. Điều mà chưa từng xảy ra với em trước đây.
 phutungoto
Chúng ta đến với nhau từ những điều dạn dĩ, từ những ngày đi cạnh nhau lặng lẽ để quan sát đối phương. Vì những vệt xe đổ của người đi trước để lại, nên chúng ta vẫn luôn cân nhắc mọi thứ rất kĩ càng. Có đúng không anh? Để khẳng định rằng đối phương là người mà mình tìm kiếm, người có thể mang lại tiếng cười và xua tan đi những muộn phiền của cuộc sống. Em đã nghĩ như thế. Vậy mà sao lòng em vẫn cứ nặng trĩu thế này. Vậy mà sao tim em đôi khi nghèn nghẹn vì những điều anh nói. Có thể chỉ là vô tình nhưng cũng có thể đó là 1 thói quen lâu ngày vô ý được lặp lại. Quá khứ ấy sao anh lại đặt em vào?
Em là em, người con gái anh đã nói yêu thương. "Em không đặc biệt, nhưng những nét trên gương mặt em, những hình hài ba mẹ đã tạo ra cho em, tất cả những điều ấy gộp lại tạo thành hình dáng của em, vì là chính em nên anh mới yêu". Thật sung sướng biết bao khi em nghe được điều ấy, em chỉ muốn hỏi đi hỏi lại vì sao anh yêu em, em có gì đặc biệt....Vậy mà vô tình 1 lần rồi 2 lần và có những lần sau đó, rồi em cũng chẳng còn dám khẳng định chỉ là sự buông lơi lời nói trong nhất thời theo phản xạ tự nhiên của anh hay đơn giản đã là thói quen thì khó có thể bỏ. Cho nên giờ đây anh lại muốn cùng em lặp lại những điều đã cũ...
Có đôi khi anh vô tình nhắc về cô ấy, đôi khi những lời nói những cử chỉ hành động anh đã từng làm cùng cô ấy......Em biết hết tất cả về những ngày ấy. Tất cả những đôi khi đó khi vô tình chạm đến trái tim em, em cảm thấy trước mặt em chỉ là 1 màu loang lỗ. Loang lỗ làm em không thể định hình được mình đang đứng đâu, trước cái gì, bởi 1 mùi vị mằn mặn chan chát em được nếm nơi đầu môi. Vì khi yêu 1 người chẳng phải mình nên hiểu rõ về đối phương sao, có lẽ em đã quá hiểu về anh, diều đó khiến em đau.
Em là em, người con gái có thể giống với 1 số người về tính cách, lối sống đôi khi có những nét tương tự nào đó trên khuôn mặt. Nhưng em vẫn chỉ là duy nhất. Em vô tư là thế, hay cười là thế và đôi khi khiến người khác cảm thấy chẳng bao giờ bận tâm về điều gì trong cuộc sống, trong tình yêu. Nhưng sai rồi anh ạh, người hay cười chưa chắc đã vui, vô tư chưa chắc là lòng không vướng bận. Chỉ là vì cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chỉ là vì cuộc sống đôi khi đã rất mệt mỏi. Vậy thì cớ vì sao cứ phải ôm nét mặt khô khốc, rũ rượi mà nhìn đời. Hãy tự vẽ cho bản thân mình 1 bức tranh đẹp nhất.
Anh ơi, xin hãy nhớ cho rằng em vẫn chỉ là em. Người con gái anh đã nói yêu thương. Em biết, chỉ là sự vô tình mà anh cũng không hề nhận ra là mình đang lặp lại những điều của quá khứ. Em biết, trước mắt anh giờ đây chỉ có em thôi. Em biết chứ, biết tất cả vì ngoài cảm nhận bằng con tim, em còn nhìn thấy điều ấy trong mắt anh. Em cũng từng trót miệng nói về người cũ, và em biết có đôi lúc anh cũng chạnh lòng. Nhưng phụ nữ thường nhạy cảm quá mức, và kèm theo là sự ích kỉ có chút quá đáng. Em cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, cũng mang sự nhạy cảm thái quá đó, và tự nhận mình cũng rất ích kỉ.
Giay dan tuong
Em ghen! Ghen với những điều xưa cũ anh đã trải qua cùng cô ấy, cũng chỉ là 1 chút ích kỉ của phụ nữ. Em buồn! Buồn vì anh sao cứ mãi lôi em vào những thói quen xa xưa đó, hãy cùng em tạo ra những khoẳnh khắc đáng nhớ khác. Đơn giản chỉ anh và em. Hoặc em sẽ thay đổi màu sắc cho tình yêu của đôi ta, để anh ghi nhớ suốt đời.
Đừng đặt em vào quá khứ của anh nữa nhé, có được không? Chỉ nốt lần này nữa thôi, đừng làm em mãi bận lòng vì những điều đã qua nơi anh. Chúng ta vẫn yêu thương nhau, chúng ta vẫn dành cho nhau những giây phút ngọt ngào. Hãy để những yêu thương đó tự tạo nên nét riêng cho anh và em.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không phải chỉ dựa vào tiền bạc

• Bạn xóa số người ta...

• Bạn gạch tên người ta...

• Để bạn có thể lãng quên đi...

• Tất cả những thương yêu trước đó...
 May dong phuc


Linh không còn đủ kiên nhẫn để nghĩ ngợi được nhiều hơn, cũng không thể chờ đợi, cô cầm điện thoại, bấm máy: "Anh! Ngày mai em sẽ hủy hôn!".
Thu Linh không giấu nổi nỗi cay đắng, nhưng dường như cô cũng không còn đủ nước mắt để rơi lệ - có lẽ bởi chúng đã hoen rỉ hết sau bao ngày cô chống cự về cuộc hôn nhân bị ép buộc. Và…cô cũng hiểu, sẽ không ai lắng nghe tâm sự từ những giọt nước mắt ấy, bởi tất cả đều chỉ biết hoan hỉ chuẩn bị cho đám cưới ngày mai….
Mọi người bàn bạc, tính toán nốt cho xong các công việc của ngày mai – cái ngày mà cô sẽ lên xe hoa để làm cô con dâu trong một gia đình danh giá. Còn Linh? Cô như chìm vào bóng tối, lặng lẽ bên tấm hình chụp chung với Quân hồi hai đứa mới yêu. Linh đang tạm biệt quá khứ ngọt ngào để dứt bước theo chồng? Mà… cũng có thể cô đang chờ một cuộc điện thoại với cái tên… Anh Quân!
Linh nhớ lại tất cả những gì cô đã có, tất cả những gì theo đúng nghĩa của một tình yêu chân thành, một tình yêu đẹp.
 Rang su cao cap
Quân và Linh yêu nhau sau một năm quen biết khi lên đại học. Một tình yêu sinh viên đẹp đẽ, ngọt ngào và tích cực theo những gì cô mơ ước. Dù Quân không phải là “trai thủ đô”, không phải con nhà bề thế, nhưng anh là một người đàn ông tốt, anh học giỏi, thậm chí là giỏi hơn cô về nhiều thứ. Ở bên anh, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng từ khi quen anh, cô không còn là một tiểu thư Hà Thành đỏng đảnh như trước nữa… Cô biết trân trọng cuộc sống, biết quan tâm nhiều hơn đến lẽ sống nhân sinh thay vì chỉ biết vui vẻ với tiền bạc như trước đây. Vì thế, Quân đối với cô đã như một tấm bùa hộ mệnh, một nơi để cô gọi tên, dựa vào mỗi khi có chuyện buồn…. Người đàn ông này đã cho cô biết thổn thức, biết yêu thương, để rồi trái tim cô rỉ máu khi sắp phải rời xa khỏi anh mãi mãi!
Chưa đầy 12 tiếng nữa thôi, cô sẽ lên xe hoa. Tại sao Quân không đến tìm cô? Cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại? Hay anh thực sự đành lòng nhìn cô đến với một người đàn ông khác mà cô không hề có cảm tình ?
Hai người đã cùng tốt nghiệp cách đây hai tháng, Quân hiện tại đang trong thời gian thử việc tại một công ty nhỏ, còn Linh vẫn đang đợi chờ cơ hội – nói đúng ra là cô phải tuân theo sự kén chọn của gia đình để tìm một công việc cao cấp, nhàn hạ, chứ không phải là bắt đầu làm một nữ nhân viên quèn. Bố mẹ Linh một mực phản đối chuyện giữa cô và Quân, lý do rất đơn giản – vì Quân không có nhiều tiền, gia đình không bề thế!
 Giay dan tuong
Cô biết, Quân yêu cô thực lòng, hai người cũng đã xác định sẽ đi đến hôn nhân sau khi anh có sự nghiệp tạm ổn. Tất nhiên, bố mẹ cô đã không chấp nhận. Và cô cũng biết, anh là người có lòng tự trọng rất cao, anh rất ghét loại người chỉ xem trọng vật chất, khinh rẻ tất cả những ai dám lăng mạ lên cái nghề “chân lấm tay bùn” mà cha mẹ anh đã cố gắng chịu đựng cả đời để nuôi anh ăn học. Bố mẹ cô đã làm tổn thương anh, điều này là chắc chắn, cô biết! Và một khi mà lòng tự trọng của người đàn ông bị tổn thương, danh dự nam nhi bị sỉ nhục thì họ còn gì có thể chịu đựng?
Nhưng…. còn một lý do khác mà cô có thể đưa ra để bảo vệ cho sự im lặng của anh lúc này: có thể vì anh không đủ tự tin rằng sẽ đảm bảo được cho cô một cuộc sống sung túc, đủ đầy giống như người đàn ông xa lạ kia.
 phutungoto
Cũng chính vì thế mà cô càng oán trách anh hơn! Cho dù cô đã từng rất sang chảnh, rất ăn chơi, nhưng chẳng phải chính anh đã giúp cô ra khỏi cái bầu mê cung vật chất kia sao? Chẳng phải chính anh đã nói sẽ khiến cô hạnh phúc – tuy không thể là một cuộc sống giàu sang ? Mà chẳng phải hiện tại anh đã tìm được công việc tốt rồi đó thôi ? Cô có cần thứ cuộc sống vật chất ấy đâu mà anh phải lo ngại, phải từ bỏ tình yêu này?
Linh không còn đủ kiên nhẫn để nghĩ ngợi được nhiều hơn, cũng không thể chờ đợi, cô cầm điện thoại, bấm máy:
- Anh! Ngày mai em sẽ hủy hôn….!
Vài giây, Quân lặng người:
- Anh yêu em!
Chỉ có vậy, chỉ cần hai lời thoại, nhưng chính trong khoảnh khắc im lặng đó, họ đã biết chắc mình phải làm gì để mãi là của nhau.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Friday, October 3, 2014

Nếu còn yêu thì xin anh đừng khiến em có cảm giác bị bỏ rơi!

Là Con Trai, đừng nên thể hiện bản thân mình bằng việc :

- Thuốc hút được nhiều điếu

- Rượu uống được nhiều ly

- Tán tỉnh được nhiều em

* Những điều này chỉ khiến cho con gái xem thường mình

* Mà hãy thể hiện cho người khác thấy được rằng mình đủ bản lĩnh để bảo vệ, chăm sóc,

người con gái mình yêu...!
Quan ao cong nhan



Là yêu thương choạng vạng vội vã gặp nhau trên đường? Là một phút cảm tình trỗi dậy? Là khao khát muốn gắn bó hay chỉ là một cuộc yêu chóng vánh mau qua?

Là những rung động nhất thời, hay là cảm giác muốn gắn bó? Là tự nguyện yêu thương hay đơn thuần là thói quen khó bỏ? Là trách nhiệm muốn gánh hay là trách nhiệm phải gánh? Là hiện thực, là tương lai, hay chỉ là cuộc vui nhất thời?
 
Sửa máy lạnh
Đôi lúc em vẫn tự hỏi như thế, và cảm thấy mình đang tự biến bản thân trở nên tội nghiệp. Đời xô chúng ta đi nhanh quá, đến nỗi mà em chẳng thể cảm nhận được tình cảm của anh. Dường như có quá nhiều điều để anh bận tâm, còn hơn cả sự vô tâm anh vẫn phớt lờ em giữa ngang dọc đời thường, bàn tay vốn nắm chặt nay đã lơi lỏng, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến cảm nhận của em.
 
Em là gì trong bộn bề đời anh?
 
Là yêu thương choạng vạng vội vã gặp nhau trên đường? Là một phút cảm tình trỗi dậy? Là khao khát muốn gắn bó hay chỉ là một cuộc yêu chóng vánh mau qua?
 
phutungoto

Em vẫn muốn hỏi anh câu ấy, dẫu cho anh có cảm thấy phiền phức, dẫu cho có cảm thấy rằng em chẳng đủ tinh tế và thông minh, dịu dàng, dẫu cho mọi người có nói rằng em cường điệu quá tình cảm của chúng mình. Nhưng anh à, có cô gái nào không hy vọng mình là điều gì đó đặc biệt trong cuộc đời của người con trai mình yêu thương? Có cô gái nào không hy vọng về một tương lai, về sự vĩnh cửu nói nghe có vẻ không tưởng nhưng chính là vỗ về nội tâm để sống hy vọng và lạc quan mỗi ngày?
 
Thật lòng mà nói, em biết mình không phải là người thích nghe lời hứa hẹn, càng không phải là một cô gái cố chấp cứ phải giành lấy bằng được vị trí quan trọng nhất trong lòng anh. Nhưng cái gì cũng cần có sự đảm bảo, chúng ta có tình yêu để đảm bảo cho mối quan hệ này, em cũng cần có sự quan tâm của anh để đảm bảo cho hạnh phúc của chính mình.
 
 Giay dan tuong
Anh có thể quan tâm đến những thứ lớn lao, anh có thể phải có trách nhiệm với rất nhiều điều trong cuộc sống, không chỉ một mình em. Thế nhưng em dành tình yêu của mình, ở lại bên cạnh anh, đừng khiến em cảm thấy đơn độc và tủi thân trong chuyện tình của chúng mình.
 
Em là gì trong bộn bề đời anh? 
 
Là điều anh muốn nâng niu và trân trọng hay đã thành gánh nặng mà anh muốn từ bỏ. Đừng tìm cách làm tổn thương nhau nếu như tình cảm đã không còn, mà nếu còn yêu thì xin anh đừng khiến em có cảm giác bị bỏ rơi!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com