Showing posts with label cuộc sống số. Show all posts
Showing posts with label cuộc sống số. Show all posts

Saturday, October 25, 2014

Hãy về bên người ấy đi em

Tất cả những lời cầu cạnh đều giấu thuốc độc bên trong.

 May ao thun quang cao


Cái thiếp thứ 3 Thùy Linh đặt bút viết mà nước mắt rơi nhòe dòng chữ. Thùy Linh vò nhàu nó lại bỏ sang một bên. Lại hỏng! Cô không hiểu mình đang làm gì. Liệu có người con gái nào giống như Thùy Linh hay không? Cái khoảnh khắc chào đón hạnh phúc này phải hân hoan lắm chứ. Tại sao, tại sao đôi tay Thùy Linh cứ run lên khi nhìn vào dòng chữ có tên chú rể. Nó không phải là cái tên mà cô mong đợi. Nó là tên một người đàn ông khác. Một người đàn ông tốt và yêu cô nhưng không phải người đàn ông ở trong tim cô lúc này.

Thùy Linh ôm mặt khóc nức nở! Những tấm thiệp ướt nhòe!

Chiều nay! Thùy Linh đi cùng Tùng tới tiệm thử váy. Những lần xem phim, cô thấy cái khoảnh khắc này người ta hạnh phúc ghê lắm. Đúng là với một người con gái, việc khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, được người đàn ông mình yêu thương ngắm nhìn thì tất nhiên phải quá nghẹn ngào. Vậy mà trong lòng Thùy Linh lúc này moi thứ sao mà ngổn ngang quá. Cô chỉ thấy một nỗi xót xa trào dâng. Có cảm giác hận chính mình và hận cuộc đời khi đã sắp cô vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

- “Không, không được như thế này nữa Linh ơi. Mày không được phép nghĩ về những điều vô nghĩa ấy nữa” – Thùy Linh tự nhủ với chính mình. Cô cố đẩy mọi suy nghĩ tồi tệ ra khỏi đầu để học cách trở thành một cô dâu cho đúng nghĩa.

- “Em thấy mẫu váy này thế nào. Anh thấy nó hợp với vóc dáng của em đấy. Em thử nhé”

Thùy Linh vẫn đánh cặp mắt nhìn về phía quán cà phê đối diện ven đường. Ở nơi đó có một cuộc tình vừa mới nhen nhóm lên đã vội dập tắt. Bao nhiêu kí ức cứ ùa về làm đôi mắt của Thùy Linh ngân ngấn nước.
 Rang su cao cap

- “Thùy Linh, em làm sao thế? Sao lại khóc?”
 
Thùy Linh giật mình khi nghe Tùng gọi. Cô biết mình vừa để những chuyện của quá khứ cuốn đi một cách ích kỉ. Cô đang làm tổn thương người đàn ông mà mình gọi bằng chồng. Anh ấy quá tốt và không đáng phải chịu những gì mà Thùy Linh đang làm.

- “Không, em xin lỗi. Em cảm thấy hơi xúc động chút thôi”

Tùng xoa đầu Thùy Linh, ôm cô vào lòng: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất, nhất định là như thế”

*****

Không gian đêm tĩnh mịch, căn phòng có gió lùa vào mát lạnh. Thùy Linh đứng cạnh cửa sổ, khẽ ôm lấy bờ vai mình cho khỏi lạnh. Lại một đêm nữa cô không tài nào chợp mắt nổi. Những nỗi nhớ cứ chợp chờn, những nuối tiếc không nguôi cứ trào lên trong lòng. Thùy Linh không thể khóc vì dường như cảm giác này đã quá quen thuộc đến nỗi cô không còn có thể bật khóc thành tiếng. Nhưng vì thế mà nỗi đau thêm sâu, thêm dày…

Thành phố về đêm vẫn có những ánh đèn đường. Một vài đôi tình nhân đi về bên nhau trên phố, họ cười khúc khích, họ nắm chặt tay nhau… Thùy Linh cũng ước mình sẽ được như họ. Nhưng thật tồi tệ biết bao khi hình ảnh người đàn ông nắm tay cô trong giấc mơ mà cô muốn lại không phải là Tùng. Cô thấy sợ chính mình. Cô đang hủy hoại một tâm hồn, một trái tim yêu cô tha thiết.

Thùy Linh lấy chiếc khóa nhỏ trong ngăn kéo bàn để mở chiếc tủ nhỏ ở góc phòng. Trong đó có những kỉ niệm mà cô khóa chặt. Thùy Linh ngồi lặng đi ngắm nhìn những bức tranh có hình cô trên đó. Người đàn ông đó đã vẽ cô bằng cả trái tim mình. Có lẽ người ấy đã vẽ cô từ trong tiềm thức chứ không cần một hình mẫu ngồi trước mắt. Những bức tranh này người đó gửi cho cô khi mà cô đã chạy trốn khỏi cảm giác đang lớn dần lên trong tim hai người.
Giay dan tuong

Thùy Linh mang tất cả những bức tranh có vẽ hình mình đi đốt. Cô sẽ thiêu đốt chúng, thiêu đốt kỉ niệm và thiêu đốt cả tình yêu muộn màng đầy đau khổ này nữa. Lửa cháy, tro tàn và tình yêu tan biến…

Đêm hôm ấy, Thùy Linh thiếp vào giấc ngủ nhưng nỗi đau vẫn cứ nhức nhối trong tim.

*****

Thùy Linh một mình tìm đến quán cà phê. Cô ngồi ở đó trầm ngâm và nhấp một ngụm cà phê đắng. Giờ này lẽ ra cô phải đi cùng Tùng mua đôi nhẫn cưới. Nhưng cô không thể đi với một tâm trạng buồn rười rượi, với một đôi mắt lúc nào cũng trực rơi lệ. Thùy Linh cần dứt bỏ mọi chuyện một cách kiên quyết rồi gặp anh, trở về làm vợ anh cho đúng nghĩa. Vì thế mà Thùy Linh nói dối để ngồi đây, nghĩ về những gì đã qua và giũ bỏ chúng.
 
Quán cà phê này là nơi mà Thùy Linh quen Khánh – môt chàng họa sĩ tự do lãng tử. Khánh không hề nghệ sĩ như những người khác, ngược lại, Khánh sống rất thực tế dù trái tim thì lãng mạn. Đôi mắt của Khánh làm Thùy Linh bị hút hồn. Anh thổi vào cuộc sống đơn điệu và bình lặng của cô những đam mê và khao khát mới mẻ. Để rồi, sau gần 1 năm quen nhau, Thùy Linh đau đớn nhận ra mối tình 3 năm với Tùng ngày một mờ nhạt trong lòng cô.

Nhưng giấc mộng yêu đương, những mơ ước về một gia đình của cô không còn bóng hình Tùng trong đó nữa. Cô đến với Tùng như một thói quen và duy trì thói quen đó bao nhiêu năm nay. Hai người từng là bạn học cùng lớp, vì thế, mọi thứ cứ diễn ra thật bình lặng và cả hai tin rằng đấy là tình yêu. Bố mẹ đôi bên vun vén nên Thùy Linh lại càng không bao giờ nghi ngờ tự hỏi: “Mình đã yêu thật hay chưa?”. Cho tới ngày gặp Khánh những cảm giác bị đẩy lên đến tột cùng đã cho Thùy Linh cơ hội nhận rõ “chân tướng” của tình yêu. Nhưng tiếc là mọi chuyện quá muộn màng.

Thùy Linh không có đủ can đảm để chấm dứt với Tùng. Tùng quá tốt. Tùng là một người đàn ông không bao giờ gây tổn thương cho cô. Thùy Linh biết, ngay cả khi cô đến bên Khánh, một lúc nào đó cô sẽ bị thiệt thòi, bị tổn thương. Vì tình yêu luôn như vậy. Khi người ta yêu nhiều, người ta đặt nhiều kì vọng thì sẽ rất dễ thấy mình bị hụt hẫng. Còn mối quan hệ với Tùng, vì đó không phải là tình yêu nên sẽ chẳng bao giờ Thùy Linh thấy bị tổn thương. Hơn nữa, Tùng quá tốt để gây ra điều đó.

Thùy Linh vội vàng đứng dậy ra về khi nhận ra ở góc phòng, Khánh đang vẽ cô. Những nét vẽ đầy tâm trạng. Có lẽ Khánh cũng đau giống như Thùy Linh vậy. Vì anh hiểu vị trí của một kẻ đến sau nên Khánh chỉ đứng ở phía sau cô mà không dám bước ra trước mặt để níu giữ. Khánh tin nếu anh làm thế Thùy Linh sẽ yếu lòng. Nhưng Khánh không làm được. Anh muốn để cho Thùy Linh tự quyết định đi con đường nào. Vì đấy là cuộc đời của Linh…

Thùy Linh bấm vội vàng số máy cho Tùng. Đôi tay cô run run. Cô sợ chỉ lán lại thêm một chút nữa thôi cô sẽ lao tới mà ôm lấy Khánh. Đã quá lâu rồi cô không dám gặp anh, cô cắt đứt mọi liên lạc để quên anh nhanh nhất. Ngày hôm nay gặp lại trong khung cảnh này. Thùy Linh biết là Khánh hiểu được tình cảm của cô. Gương mặt thất thần của Thùy Linh khi ngồi trong quán cà phê đó đã tố cáo cô. Mà cô thì không muốn Khánh biết, cô yêu Khánh rất nhiều.
phutungoto

- “Anh à, anh đang ở đâu? Mình đi chọn nhẫn cưới đi. Giờ em có thời gian rồi”.

Giọng của Thùy Linh run run. Cô muốn ngay lập tức ở bên Tùng lúc này vì anh sẽ đẩy giùm cô hình ảnh của Khánh ra khỏi đầu. Nhưng Tùng nhỏ nhẹ phía bên kia đầu dây:

- “Em quay vào quán và gặp cậu ấy đi. Đừng cố gắng làm trái với điều mong muốn của con tim mình. Sống như thế mệt mỏi lắm”.

- “Không, không anh ơi” – Thùy Linh cứ hét lên trong tuyệt vọng. Cô đau đớn khi nhận ra rằng Tùng biết mọi chuyện. Cô không muốn anh khổ vì cô thế này.

- “Em không tốt. Em thật tồi tệ nhưng em không muốn làm anh tổn thương. Em hứa sẽ quên mọi chuyện, em hứa sẽ mãi ở bên anh. Xin anh đừng như vậy. Em sợ lắm!”

- “Em nhầm rồi. Đây không phải quyết định vì em, mà là vì anh. Vì cuộc đời này ngắn lắm nên anh muốn ở bên người yêu mình. Anh không muốn lấy một người vợ có bóng hình người khác trong tim. Em quay lại quán đi, đừng để cậu ấy chờ lâu”.

Tùng cúp máy! Từng hồi chuông dài vang lên… Thùy Linh bật khóc nức nở. Và rồi cô chạy thật nhanh lại quán cà phê đó. Nơi có một người đàn ông đang vẽ những đường nguệch ngoạc về bức chân dung của cô…


Em vẫn chỉ là một cô gái ngốc nghếch, dại khờ mà thôi

Mãnh lực của sắc đẹp không tự nơi đàn bà, mà ở nơi sự yếu đuối của những đàn ông nhìn ngắm họ.
Quan ao cong nhan


Đã bao lần em đặt ra câu hỏi rằng tại sao người mà em hết mực yêu thương lại cứ mãi khiến mình đau lòng đến vậy. Nhưng rồi chẳng bao giờ em tìm được một câu trả lời trọn vẹn, sau khi tự hỏi em lại phải tự mình đưa ra lý lẽ để biện hộ cho những hành động nhẫn tâm ấy của anh. Người khác có thể nghĩ rằng em dại dột, anh có thể nghĩ rằng em ngốc nghếch, sao cũng được, miễn là người mà anh yêu vẫn chỉ là em.


Đây chẳng phải lần đầu tiên người ta nói với em rằng anh không chung thủy. Em đã rất giận và định làm cho mọi chuyện rối tung lên, nhưng rồi cuối cùng thì em lại không có đủ dũng khí. Chắc tại bởi quá yêu anh nên em mới tự khiến cho bản thân mình trở nên nhu nhược đến vậy. Em đã đọc được ở đâu đó rằng đàn ông vẫn thường “yêu năm mươi, chọn mười và lấy một”. Chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại rất tin vào điều này. Dẫu biết rằng mình ngốc dại, nhưng làm sao được, bởi vì muôn đời tình yêu vẫn luôn có những lý lẽ cho riêng mình.

Người ta bảo rằng anh đã hết yêu em, người ta nói rằng em cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, chỉ là một món đồ hàng để anh chơi xong rồi vứt lại mà thôi. Trong khoảng thời gian vừa qua anh đã yêu chơi yêu bời bao nhiêu cô gái rồi em cũng không rõ, bởi một vài người thì em biết, nhưng cũng có những người em không hề biết đến dù chỉ là cái tên. Phải trách ai bây giờ, trách anh quá đa tình hay trách em vì đã yêu ngu dại?!
 
 Sửa máy lạnh
Em từng vô cùng đau khổ vì cái suy nghĩ: anh đã hết yêu, nhưng rồi khi ngồi tĩnh tâm thì em lại tìm được cho mình rất nhiều lỹ lẽ để chứng minh rằng em chính là người mà anh quyết định gắn bó cả cuộc đời. Em không nghe, không thấy, em không biết và không tin nếu như những lời tàn nhẫn ấy chẳng phải là do anh trực tiếp nói. Anh có thể thích hàng trăm cô gái, có thể tán tỉnh, gió trăng với cả chục người, nhưng em tin rằng cuối cùng người mà anh thực sự yêu thương chỉ có một mà thôi.

Em vùng vẫy trong mớ cảm xúc hỗn loạn của yêu ghét giận hờn. Em giận anh nhiều nhưng cũng rất ghét bản thân mình bởi đã yêu anh mù quáng. Liệu em có sai không khi cứ cố gắng lấy điều gọi là “tình yêu” ra để che chắn cho cái ngốc nghếch, mụ mị của mình. Giá mà em được ban cho một điều ước, khi ấy nhất định em sẽ xin ông trời làm cho trái tim anh hết đa tình để anh mãi mãi chỉ là của riêng em.
 
phutungoto

Sau tất cả em vẫn quyết định chờ đợi, bởi tình yêu mà em dành cho anh quá lớn và bởi vì em luôn tin chắc rằng nhất định sẽ có ngày chú ngựa hoang là anh sẽ mỏi gối chồn chân mà quay trở về. Có thể lúc này anh vẫn mải mê chạy nhảy, có thể lúc này chú ngựa hoang kia vẫn còn vui thích với việc khám phá sông, nước, cỏ, hoa… nhưng rồi đến một lúc nào đó anh sẽ chán nản và thèm muốn hơi ấm thật sự của một mái ấm gia đình. Em tin rằng nhất định mình sẽ chờ được tới ngày đó, nhất định rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với em.
 Giay dan tuong

Anh biết không, mặc dù trái tim em rất đau nhưng tình yêu của em thì vẫn luôn rực cháy. Em chưa thấy tình yêu này nhạt nhòa, em còn chưa nhìn ra kết thúc, vì vậy nên em sẽ vẫn mãi yêu thương giống như lúc ban đầu. Anh hãy cứ đi kiếm tìm và chinh phục những miền đất mới, anh hãy cứ tán tỉnh tất cả những người con gái mà anh thấy có cảm tình. Nhưng em vẫn luôn chắc chắn một điều rằng ở những nơi ấy sẽ chẳng bao giờ anh nhận được một yêu thương nào đặc biệt khác ngoài em đâu!

Thursday, October 9, 2014

Làm sao bạn biết cảm giác của mình hiện thời chính là “yêu thực sự”?

Cuộc đời thường nhanh hơn mọi dự kiến và tình yêu thường đi những lối không ngờ .

May ao thun quang cao



Có vô số lý do để bạn tin rằng chẳng việc gì phải cuống lên đi tìm kiếm bạn trai, đặc biệt khi bản thân còn đang ở lứa tuổi teen rất đẹp.
 1 Yêu đương mất thời gian

Cứ nghĩ mà xem, có bao nhiêu mối tình bắt đầu từ trung học, trung học cơ sở hay thậm chí là… tiểu học có thể thực sự kéo dài? Sao phải mất thời gian vào những chuyện mà bạn biết chắc chắn không bền, những chuyện không hề có tương lai?

Các cô gái cứ nên kiên nhẫn mà chờ đợi, đừng làm mất thời gian của mình nuôi mộng yêu đương khi bạn còn nhiều điều ý nghĩa hơn đang chờ thực hiện.

Rang su cao cap


2. Tốn tiền bạc

Ngay cả với một mối quan hệ nghiêm túc và có thể tồn tại lâu dài, bạn sẽ vẫn phải tốn khá nhiều tiền cho quà cáp, hẹn hò, nói chung là tình phí. Có bao nhiêu teen dám tự nhận rằng hầu hết số tiền họ tiêu không phải do cha mẹ chu cấp? Tiêu tiền không phải của mình thì thật sướng tay, nhưng bạn có nghĩ, sẽ là không nên không phải nếu phung phí tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ?

3. Cứ phải ưu tiên

Còn nhiều việc khác khiến chúng ta bận tâm hơn là cứ suốt ngày ngồi đó mà lo “liệu mình sẽ có bạn trai không nhỉ?”. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, công việc chính của bạn là học. Kết quả học tập quan trọng hơn tình trạng yêu đương. Trong một số trường hợp, có bạn trai hay mong có bạn trai không ảnh hưởng đến chuyện học hành, nhưng với hầu hết, thực sự là ảnh hưởng lắm đấy! Bạn có chắc mình thu xếp được tất cả các vấn đề bao gồm gia đình ,bạn bè, học hành và bạn trai cùng một lúc ngay ở thời điểm này không?

4. Tuổi này con trai không chín chắn bằng con gái

Đàn ông thường trưởng thành chậm hơn phụ nữ. Hẹn hò với một cậu chàng ngang tuổi chẳng khác với “tình chị em” là mấy. Mà trong một mối quan hệ yêu đương, đương nhiên chúng ta muốn làm bạn gái, chẳng ai muốn làm mẹ, làm chị nửa kia của mình cả. Mà hẹn hò với người đàn ông hơn mình nhiều tuổi trong lúc bản thân còn đang đi học lại càng là quyết định sai lầm.
phutungoto

5. Bạn chưa đủ lớn

Trong giai đoạn này, còn rất nhiều điều bạn cần khám phá về bản thân, về thế giới trước mặt. Bạn chưa thể hiểu rõ “tình yêu” là gì. Bạn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với việc yêu một ai đó. Tóm lại, bạn còn trẻ lắm, còn rất nhiều thời gian.

6. Nặng gánh tình cảm

Yêu đương không chỉ toàn những phút giây lãng mạn, chứa đựng trong nó là cả những lúc khổ đau. Yêu một người là cho họ thứ quyền năng có thể làm bạn tan vỡ bất cứ khi nào họ muốn. Bạn đau khi tim vỡ, bạn có thể còn thấy mình trở nên hay ghen tuông và cãi cọ. Có đáng phải trải qua ngần ấy tồi tệ cho một điều bạn biết rõ là chẳng tồn tại lâu dài?
 sua may nuoc nong

7. Chẳng có gì chắc chắn cả

Làm sao bạn biết cảm giác của mình hiện thời chính là “yêu thực sự”? Biết đâu đó chỉ là ảo tưởng khi bạn đang quá mong chờ việc có bạn trai! Hãy học cách nhận diện tình yêu trước đã, để không phải mắc kẹt với một người mà bạn không yêu thực lòng.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Bất chợt, tôi quặn lòng thương chồng, thương cả chính mình

Đêm... là khoảng thời gian ta thường hay đối diện với chính bản thân mình. Tự hỏi, ta đã làm những 

gì... cho những ngày đã qua, cho thời gian hiện tại, và cho những ngày sắp tới... !!? .
Quan ao cong nhan


Chuyện hẹn hò chẳng có gì lạ với những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, nhưng lại là một sự kiện lớn đối với cặp đôi đã gần hết tuổi “băm” như vợ chồng tôi. Thứ sáu, “anh xã” nói khẽ vào tai tôi, giọng ngọt như mía lùi: “Tối mai mình tìm quán cà phê nào lạ để… thay đổi không khí, em nhé!”. “Quán-cà-phê-nào-lạ?”. Tôi bật cười, nhấn rõ từng từ. Anh chưa bao giờ đưa tôi đến quán cà phê trong khoảng thời gian tám năm kể từ ngày cưới. Ngần ấy thời gian, có lẽ đây là buổi hẹn hò hiếm có.
Vào thang máy, nhìn anh bấm số tầng lầu cao nhất, tôi tỏ ra ngần ngại: “Cà phê sân thượng ở khách sạn này à?”, nghĩ đến khoản tiền phải trả, tôi tiếc đứt ruột. Anh thì cứ tủm tỉm cười, vẻ đắc ý. Thôi… “đâm lao thì phải theo lao”. Tôi khổ sở bám theo sau anh, bước chệch choạc bằng đôi giày cao gót dùng vài lần mỗi năm.
Sửa máy lạnh

Chúng tôi ngồi ở một góc đẹp và lãng mạn. Theo lời quảng cáo của anh thì bàn này được đặt trước. Anh còn hãnh diện kể công với tôi rằng đã hủy hết mấy cuộc hẹn quan trọng để thu xếp thời gian đi với tôi. Sống với nhau ngần ấy năm, tôi thừa biết tối thứ Bảy nào anh cũng nằm kềnh ở nhà xem bóng đá.

“Em đừng bận tâm chuyện con cái, tiền bạc… Tập trung vào vấn đề chính hoặc là chúng ta trả tiền và về ngay!”. Anh biết tôi tiếc của nên có thể hiểu đó là câu trêu chọc. Ừ thì tận hưởng. Tôi nhìn theo tay anh chỉ, phía đằng xa kia là dãy nhà quen thuộc nơi chúng tôi đã gắn bó mấy năm nay. Tôi chưa bao giờ thấy đèn đường lấp lánh, rực rỡ đến thế. Tôi cũng cố gắng nghiêng đầu về phía vai anh, mắt xa xăm cho… đúng mốt hẹn hò.
phutungoto

Người phục vụ đến chờ chúng tôi gọi thức uống. “Phụ nữ có quyền chọn trước”, sự ga-lăng mà anh thể hiện bỗng làm tôi lúng túng. Mất gần mười phút, tôi vẫn dán mắt vào thực đơn, cậu nhân viên phục vụ kiên nhẫn đứng chờ. “Cho vài lon bia!”, anh nói. Tôi nhẹ nhõm như thể anh vừa cứu mình thoát khỏi hoạn nạn.



Vậy là chúng tôi uống bia cùng đồ nhắm là một ít hạt dẻ. Hình như, lần đầu tiên tôi cảm nhận vị ngọt và say nồng của bia. Chồng vừa nhấm nháp từng ngụm vừa gật gù khơi chuyện. Anh kể lại chuyện ngày trước làm “mặt dày” đêm nào cũng đến nói chuyện với ba vợ tương lai, “cưa đổ” ba má tôi trước khi “cưa đổ” tôi. Anh hỏi tôi nhớ chuyện gì nhất, tôi cười: “Hồi đó, anh bảo em về giữ tiền giùm, nuôi con giùm và nhân tiện nuôi giùm luôn cả anh”. Những kỷ niệm xa xưa, những lần giận hờn, cãi vã không đâu vào đâu cứ ùa về. Xen vào đó là gương mặt của các con, là những va đập đời thường mà cả hai vợ chồng chưa một lần dừng lại để ngắm nghía, quan sát, an ủi, vỗ về. Bất chợt, tôi quặn lòng thương chồng, thương cả chính mình.
Giay dan tuong

Chúng tôi trở về khi hơi men vẫn còn phảng phất, hai vợ chồng bật cười trước ánh nhìn vừa bất ngờ vừa lo lắng của ngoại: “Tưởng tụi bây đi cà phê cà pháo gì đó. Hư hỏng quá! Mấy đứa nhỏ khóc mệt lử rồi lăn đùng ra ngủ, tội nghiệp!”. Dù cảm thấy có lỗi với con, nhưng vợ chồng tôi vẫn không giấu được niềm vui.

Trước khi đi ngủ, anh quay sang ôm tôi, vòng tay ấm hơn mọi ngày. “Thực ra lúc đó anh cũng chẳng biết gọi đồ uống gì nên mới đẩy sang bắt em chọn. Nào ngờ em cũng kém thế. Anh đành gọi theo… thói quen”. Chúng tôi nhận ra mình đã bỏ quên nhiều thứ. Chẳng ai muốn vậy, chỉ là những thói quen mới dần lấn át thói quen cũ. Có lẽ, vợ chồng tôi sẽ lại trốn con để đi đến một quán cà phê nào đó, gọi một thức uống khác, theo thói quen mới, tạo sắc màu mới cho cuộc sống.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Bầu trời kỷ niệm, đầy ăm ắp, và cả những giọt nước mắt

All the wealth of the world could not buy you a frend, not pay you for the loss of one.
 Tất cả của cải trên thế gian này không mua nổi một người bạn cũng như không thể trả lại cho bạn 

những gì đã mất.

 May ao thun quang cao

Năm tôi học lớp 10, trường làng cách nhà tôi hơn 30 phút đi xe đạp. Tôi là một đứa học sinh gương mẫu của trường. Tôi có thói quen đi học sớm và luôn tự hào vì là học sinh duy nhất chưa bao giờ đi học muộn bất cứ ngày nào dù mưa hay nắng. Vì học giỏi, ngoan ngoãn nên tôi được tất cả thầy cô dành cho nhiều tình cảm ưu ái. Tuy nhiên đối với bạn bè cùng lớp, tôi như một thành phần cá biệt, vì chúng chẳng đứa nào ưa cái con nhỏ khó tính và lúc nào cũng chỉ biết nghe lời thầy cô như tôi.
Chuyện không có gì đáng nói nếu như việc “con mọt sách” như tôi không được một anh chàng khóa trên để ý. Tuấn là học sinh lớp 12 nổi tiếng học giỏi và dễ thương, được nhiều cô gái yêu mến. Vậy mà không hiểu sao anh lại để ý đến một con bé kiếng cận, ghét con trai và chỉ biết mỗi việc học như tôi. Tôi nhanh chóng trở thành chủ đề chọc ghẹo và bàn tán cho lớp và cả trường. Tôi đâm ra cáu ghét và không ưa ra mặt, nhìn thấy anh là tôi tỏ ra bực dọc và khó chịu. Tôi trở thành đứa con gái chảnh chọe trong mắt mọi người, và đó là điều khiến tôi càng ghét cay ghét đắng “kẻ đeo bám” kia.
Rang su cao cap


Trường cấp 3 quê tôi được dành cho 3 khối lớp 10, 11 và 12. Khối 10 của tôi được xếp học chung với khối 12 vào buổi chiều. Một buổi chiều đi học như thường lệ, vì nhà có giỗ nên tôi đã đi muộn hơn so với thường ngày. Được nửa đoạn đường, đang cắm đầu cắm cổ đạp xe thật nhanh để không muộn giờ học, bất cẩn tôi lại làm rơi tà áo dài và thế là nó quấn ngay vào răng xe rách toạc. Tôi loay hoay mãi vẫn không thể nào tháo được tà áo. Nhìn qua nhìn lại, giữa trưa cánh đồng mùa hè nắng gắt chẳng có bóng người nào, nước mắt tôi ròng ròng, bực dọc tôi còn đá một cái thật mạnh vào cái xe tội nghiệp, và nó tuột xích… Tôi bất lực ngồi bệt xuống giữa lề đường nắng chang chang.
sua may nuoc nong

Tự nhiên ở đâu anh xuất hiện - “kẻ đeo bám” của tôi. Dắt chiếc xe của mình vào vệ cỏ bên đường, Tuấn tiến đến chỗ tôi, cốc nhẹ lên đầu tôi một cái nói rồi nói dịu dàng: “Đồ mít ướt”. Đưa cái áo khoác để tôi che bớt nắng, anh hì hục gỡ cái tà áo và tìm cách bắt lại xích xe cho tôi. Nhìn mồ hôi anh nhễ nhại trên trán, ướt hết cả lưng áo, đôi tay thì lấm lem dầu nhớt, vô tình lau mồ hôi anh lại quệt nhiều vệt dài trên mặt; khoảnh khắc ấy tôi không còn ghét anh nữa, thay vào đó là cảm giác xốn xang, bồi hồi khó tả. Quãng đường đến trường còn xa, lần đầu tiên trong đời, không ngại đi học trễ, tôi đạp xe thật chậm để đi bên cạnh anh.
phutungoto

Đã 8 năm rồi kể từ ngày anh rời xa thế giới này. Tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mệnh của anh và một người bạn vào ngày liên hoan chia tay cuối cấp. Giấc mơ vào đại học dang dở, lời hứa với tôi anh vẫn chưa kịp thực hiện, tôi đã thầm trách anh biết bao. Những tấm thiệp nhỏ nhắn, xinh xắn kèm những lời nhắn nhủ học tốt anh tặng, cả cánh phượng ép trên trang vở tự tay anh làm, tôi vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Mỗi mùa hè sang, khi ve kêu, phượng đỏ, tôi lại nhớ đến anh với một bầu trời kỷ niệm, đầy ăm ắp, và cả những giọt nước mắt.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Sunday, October 5, 2014

Ở tuổi hai mươi lưng chừng mà đem tim đi yêu một ai đó, cứ mãi đắn đo

Hãy cảm ơn ai đó đã lừa dối bạn để bạn biết rằng... ko phải yêu thương cho đi thật lòng cũng nhận lại một cách thật lòng

 May ao thun quang cao


Ở tuổi hai mươi lưng chừng, tự nhiên thấy mình cũng chẳng còn trẻ dại, thấy mình chưa hẳn là người đã trưởng thành, cứ giống như một đứa chật vật loay hoay những nấc thang giữa của cuộc đời son trẻ. Ở tuổi hai mươi lưng chừng mà đem tim đi yêu một ai đó, cứ mãi đắn đo. Thế nào là “yêu thành thật”?
Vốn dĩ ở tuổi hai mươi lưng chừng sẽ va vấp qua một vài câu chuyện tình cảm, là mối tình đấu với dấu ấn sáng trong, là mối tình sau đó với những vụng dại bùi ngùi,… Rồi tuổi hai mươi lưng chừng được nghe bạn bè kể lể thêm dăm ba câu chuyện nữa, chuyện của người, chuyện giữa đời, thấy tình yêu thành thật khó kiếm khó tìm chứ không giống như trong cổ tích.
Rang su cao cap
Tuổi hai mươi lưng chừng của con gái là không mơ về hoàng tử cưỡi bạch mã đi tìm mình nữa. Bởi con gái biết, cưỡi bạch mã chưa chắc đã làm hoàng tử, mà nếu như là hoàng tử thì cũng chưa chắc đi tìm mình.
Tuổi hai mươi lưng chừng của con trai là bắt đầu lo lắng về sự nghiệp, về công danh. Bởi con trai biết, nếu mình không thành đạt, nếu mình không phấn đấu cho cuộc sống sau này, thì sẽ là người bị bỏ lại giữa những cuộc đua.
Giay dan tuong

Tuổi hai mươi lưng chừng của cả con trai và con gái, khi nhắc đến yêu đương đều lắc đầu nguầy nguậy. Thấy tình yêu giống như một ván cờ khó, tiến không được mà lùi cũng không xong. Bởi thấy sợ những thứ tình yêu đầy toan tính, tình yêu nhuốm lòng giả dối và tình yêu được tô trát bằng muôn vàn những lời đường mật khó tin.
 phutungoto
Tuổi hai mươi lưng chừng một vài lần vấp ngã bởi cung đường tình ái, muốn òa khóc và chạy về hỏi mẹ. Mẹ căn dặn cứ tìm người tử tế để yêu, nhất định phải thương nhau bằng lòng bằng dạ, đừng thương bằng lời nói trót lưỡi đầu môi, cũng đừng dại khờ tin vào lời thề thốt. Mẹ nói, yêu thành thật thì thử thách gian nan, phải chờ phải đợi, phải đắng phải cay, biết yêu nhau là khổ đấy nhưng không bao giờ có ý nghĩ chia tay. Mẹ còn nói, yêu thành thật sẽ biết nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau thường trực. Mẹ dặn, tuổi hai mươi lưng chừng cũng đã là lứa tuổi yêu để bền lâu chắc chắn chứ không phải yêu mà còn mê mải lông bông.
Tuổi hai mươi lưng chừng, cứ đem tim đi yêu và hết lòng thành thật. Cuộc đời này rồi cũng không nỡ làm chật vật mãi những trái tim non…

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Không ai nhìn thấy bóng dáng của một người thứ hai xuất hiện trong tất cả ước mơ

"It hurts to realize that the people you thought you’d love for your whole life don’t love you as much as you thought they did and can do without you as if they never knew you at all."

 Quan ao cong nhan

Nếu bạn không thể dừng lại những sai lầm đang mắc phải dưới đây, bạn sẽ khó thoát khỏi hàng ngũ "gái ế".
1. Bạn chỉ nghĩ về tương lai của riêng bạn
Trong đầu bạn lúc nào cũng nung nấu ý chí sẽ trở thành một đại gia, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà riêng, thăng tiến trong công việc... Bạn muốn xây dựng bản thân mang dáng dấp của một cô gái cực kỳ thông minh, độc lập, kiếm nhiều tiền nhưng vẫn xinh đẹp, hấp dẫn. Bạn đặt ra hàng loạt mục tiêu dài hạn cho riêng mình như chuyển đổi công việc, lấy bằng tiến sĩ, đổi xe, mua nhà... Tất cả những mục tiêu đó hoàn toàn tốt, chỉ có điều không ai nhìn thấy bóng dáng của một người thứ hai xuất hiện trong tất cả ước mơ, dự định, kế hoạch của bạn. Nói khác đi, bạn chỉ tính chuyện tương lai của riêng mình, dù đã có người yêu song bạn vẫn chẳng quan tâm tới tương lai của người ấy.
Nếu bạn đúng là cô gái như trên, có lẽ bạn sẽ còn duy trì cuộc sống độc thân dài dài.
2. Bạn không thể bình tĩnh khi xảy ra mâu thuẫn hay đồng tình với ý kiến của người yêu
Thay vì cố gắng để giữ được thái độ bình tĩnh mỗi khi xảy ra mâu thuẫn hay lùi một bước, chấp nhận quan điểm của mình sai, của người yêu đúng, bạn lại có xu hướng muốn dập tắt mọi cuộc tranh luận, tỏ rõ sự mất bình tĩnh và có xu hướng tính đến phương án giải thoát cho mọi rắc rối đang gặp phải đó là kết thúc mối quan hệ.
Sửa máy lạnh
Những biểu hiện sai lầm này chứng tỏ tình cảm của bạn chưa đủ sâu nặng để sẵn sàng thỏa hiệp, để đương đầu với những mâu thuẫn mà rất có thể sau khi kết hôn, bạn sẽ thường xuyên gặp phải.
Nếu bạn là cô gái không bao giờ tìm ra được cách giải thoát bản thân khỏi các cuộc tranh cãi, điều đó cho thấy bạn dường như không hiểu được thực tế là mối quan hệ nào cũng đòi hỏi tính kiên nhẫn và sự thỏa hiệp.
3. Bạn có vấn đề về niềm tin
Nguyên nhân khiến bạn mất niềm tin vào người khác có thể do bạn từng bị cha mẹ bỏ rơi, bị người bạn tốt nhất phản bội hay người yêu cũ "quất ngựa truy phong"... Bạn cảm thấy không thể tin tưởng bất cứ ai khác ngoài chính bản thân mình và bạn không cho phép bất cứ ai khác xích lại gần bạn. Bằng cách đó, bạn thấy mình an toàn hơn trong cuộc sống. Mặc dù đã có người yêu song bạn cũng không thực sự tin tưởng người ấy. Bạn liên tục muốn kiểm tra tin nhắn, email riêng của chàng, gọi điện thường xuyên để tìm hiểu xem chàng đang ở đâu, làm gì...
Tất cả những hành động trên chính là dấu hiệu của cô nàng chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn. Và nếu vẫn tiếp tục ứng xử với bạn trai như vậy, không chỉ chưa thể lập gia đình mà bạn còn dễ trở thành gái ế vì anh ấy không thể chịu đựng được cách yêu của bạn.
4. Bạn né tránh việc gặp gỡ bạn bè, người thân của chàng
phutungoto
Bạn luôn có cảm giác xa lạ và khó có thể hòa hợp với bạn bè, người thân của người ấy. Nếu bạn là cô gái không muốn dành chỉ 1 phút mỗi ngày để xây dựng mối quan hệ với những người thân thiết của chàng thì rất có thể, bạn không nhìn thấy đó sẽ là những người mà bạn sẽ có mối quan hệ gần gũi trong tương lai. Nói khác đi, bạn sẽ chẳng thể kết hôn một khi bạn chưa xác định bạn của chàng cũng là bạn của mình, gia đình chàng cũng là gia đình mình. Ấy là một trong những sai lầm lớn.
5. Bạn tìm mọi cách để người ấy phải thay đổi và không chấp nhận yêu con người thật của họ
Trong thâm tâm bạn luôn nảy sinh suy nghĩ nếu người ấy thay đổi thế này, thế kia thì sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, bạn không nhận ra rằng điều này sẽ gây ra khó chịu cho cả hai bên.
Bạn không thể chờ đợi chàng tự giác thay đổi trở thành người tốt hơn mà muốn áp đặt ý muốn của mình lên anh ấy. Trong khi đó, chẳng chàng trai nào muốn "biến hình" trở thành một con người khác chỉ vì yêu. Mâu thuẫn sẽ xảy ra khi người ấy không chịu thay đổi, còn bạn thì nảy sinh tâm lý chán nản. Và khi ấy, kết hôn sẽ mãi là chuyện xa vời đối với bạn.
6. Bạn không thích chia sẻ
Dù là chia sẻ về mặt tình cảm hay vật chất như tiền nong, quần áo, chăn gối, ăn uống... hay đơn giản chỉ là một câu chuyện của người khác... bạn đều không thích. Điều này cho thấy bạn không muốn cuộc sống chung, chưa hề có ý niệm về chuyện kết hôn.
Bạn chỉ có thể kết thúc cuộc sống độc thân hoặc chuyển mối quan hệ của mình sang một giai đoạn khác khi sẵn sàng chia sẻ mọi thứ của mình với người khác.
7. Bạn luôn lưỡng lự
Giay dan tuong
Trong mọi việc, bạn luôn bị cảm giác lưỡng lự ngăn cản hành động. Bạn chẳng thể quyết định sẽ ăn gì vào bữa tối, không chắc chắn về nghề nghiệp mình theo đuổi. Bạn cảm thấy khó đưa ra câu trả lời mỗi khi có người hỏi ý kiến bạn về một vấn đề gì nó... Nếu đây đúng là chân dung của bạn, sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ bạn có thể kết hôn. Bởi lẽ, muốn thực hiện điều này, trước tiên bạn phải là người tự quyết định những việc liên quan đến cuộc đời mình, đặc biệt là việc hệ trọng như kết hôn.
8. Bạn hay nói dối
Mỗi khi được hỏi về một việc vớ vẩn nhất như: Vì sao trễ hẹn? Đã ăn trưa ở đâu? Có đi làm hay không?... bạn đều viện dẫn những lý do ngớ ngẩn hoặc nói không trung thực. Một khi nói dối đã trở thành thói quen của bạn thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Nói dối là một trong những sai lầm các cặp đôi cần tuyệt đối tránh nếu muốn chung sống bên nhau, bởi như thế nghĩa là bạn đang đánh mất lòng tin ở đối tác. Một mối quan hệ không có niềm tin chắc chắn chẳng thể là hôn nhân.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Người bạn nên đồng hành suốt cuộc đời

* Đôi khi phải... cô đơn...



...để biết có ai... bên mình...!!!



* Và đôi khi phải... đau khổ.. ...để biết ai... có thể...



...làm ta hạnh phúc...!!!
 May dong phuc


Nếu bạn đang băn khoăn không biết mình đã yêu đúng người, nếu bạn luôn tự hỏi mối quan hệ của mình có tương lai... cách đơn giản để giải tỏa những lo lắng trên là trả lời một cách trung thực các câu hỏi dưới đây.
1. Chàng là người xua tan những cơn bão lòng trong bạn hay tạo ra nó?
Người đàn ông của cuộc đời bạn phải là nơi bình yên nhất để bạn gửi gắm trái tim mình. Ở bên chàng, bạn sẽ luôn thấy an toàn trong lúc cuộc sống hỗn độn nhất, thấy ánh nắng sau mỗi cơn mưa, thấy vui sau những nỗi buồn.
 Rang su cao cap
Sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc sống bạn phải trải qua, chỉ người đủ sức xua tan những cơn bão lòng trong bạn mới là người bạn nên đồng hành suốt cuộc đời. Trái lại, dù tình yêu lớn mạnh bao nhiêu nhưng chàng trai luôn khiến cuộc sống của bạn ngập những ngày mưa thay vì nắng, đó chắc chắn là người bạn nên dừng lại trước khi quá muộn.
2. Chàng có muốn bạn trở thành một nhân viên/một người bạn/một người con tốt hơn?
Những người yêu nhau thật lòng sẽ không ích kỉ muốn giữ nửa kia cho riêng mình. Trái lại, người yêu bạn bằng cả trái tim sẽ lấy làm hạnh phúc nếu bạn cũng là một nhân viên giỏi, một người bạn tốt, một người con hiếu thảo. Nói khác đi, thái độ của chàng đối với các mối quan hệ của bạn đủ để nói lên đó có phải người bạn nên đồng hành suốt cuộc đời.
Tình yêu của bạn sẽ trở nên viên mãn nếu nó trở thành động lực để bạn nuôi dưỡng các mối quan hệ quan trọng khác như tình bạn, tình mẫu tử. Mối quan hệ của bạn chỉ thực sự "chuẩn" khi ở trong mối quan hệ đó, bạn biết mình cần làm gì để thúc đẩy tình cảm bạn bè, tình đồng nghiệp, tình cảm gia đình tốt đẹp hơn.
 Giay dan tuong

3. Chàng hay biến những ngày bình thường thành bất thường?
Nếu câu trả lời là có, bạn hãy yên tâm ở bên người đàn ông đó. Với chàng, một ngày bình thường sẽ giống như lễ tình nhân, như ngày kỉ niệm, như dịp hẹn hò... để mang lại những điều bất ngờ cho bạn. Chàng luôn muốn dành tặng bạn sự thú vị từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chàng cũng tạo ra vô vàn cơ hội để hai người được tận hưởng thời gian bên nhau như đi du lịch, cùng nấu nướng, dắt tay nhau đi chợ...
Thời gian bạn đồng hành với một nửa của mình trong phần còn lại của cuộc đời sẽ rất dài. Khoảng thời gian đó chỉ ngắn và khiến bạn hứng thú khi mỗi ngày bên người ấy đều là một ngày vui vẻ, hạnh phúc, bất ngờ...
4. Ở bên chàng, bạn có thấy an toàn?
Không chỉ là cảm giác thoải mái khi được che chở trong một vòng tay vững chắc mà ở bên chàng, bạn luôn cảm thấy yên bình. Nếu đây là câu trở lời của bạn, bạn hãy yên tâm mình đang có một mối quan hệ chuẩn.
Người đàn ông mà bạn nên lấy làm chồng phải là người bạn có thể thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ, cảm nhận của mình trước tất cả các vấn đề gặp phải. Đó phải là người chia sẻ những giấc mơ, hoài bão của bạn, động viên bạn theo đuổi ước mơ của mình.
5. Chàng có làm bạn cười?
Đây là một trong những câu hỏi phổ biến nhất để kiểm chứng mối quan hệ của bạn. Cuộc sống vốn quá ngắn ngủi nên mỗi người cần tận dụng mọi cơ hội để được vui cười và chẳng gì bằng được ở bên cạnh người luôn khiến bạn nở nụ cười suốt cả ngày.
Mọi khó khăn sẽ vượt qua hết, mọi mệt mỏi cũng tan biến và cuộc sống tốt hơn nhiều khi bạn mỉm cười. Chàng trai đủ hài hước để làm bạn cười thực sự là người đàn ông bạn đừng dại để tuột khỏi tay.
6. Chàng có phải người bạn muốn trò chuyện nhiều nhất?
Đôi khi chúng ta mải mê yêu, mải mê cân nhắc những điều tưởng như quan trọng: sự nghiệp, gia thế, tính tình... của người đàn ông mình đang hẹn hò mà quên mất một điều bình dị nhưng vô cùng cần thiết đó là sự hòa hợp trong các cuộc nói chuyện giữa hai người. Mối quan hệ của bạn chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai thoải mái và muốn trò chuyện với nhau nhiều nhất.
Trò chuyện sẽ tạo nên sự kết nối giữa hai người. Tình yêu của bạn sẽ chẳng thể đi đến đâu nếu hai người không thể nói chuyện với nhau một cách thường xuyên.
 phutungoto

7. Với bạn, chàng có phẩm chất gì tốt nhất?
Mỗi con người đều là mảnh ghép của những điều tốt - xấu. Người đàn ông mà bạn muốn gắn bó cả phần đời còn lại với mình phải là người biết đề cao điểm mạnh và cân bằng những điểm yếu của bạn. Chàng phải khiến bạn cảm thấy mình đã cố gắng hết sức để trở thành con người hoàn hảo nhất.
Nếu phải tóm tắt về người ấy trong 5 gạch đầu dòng, bạn sẽ liệt kê được những phẩm chất gì ở chàng? Và theo thứ tự, bạn sẽ đáng giá cao nhất chàng ở điểm gì, đâu là điều bạn không hài lòng về người ấy? Khi trả lời được những câu hỏi này bạn sẽ xác định rõ được con người thật mà mình đang yêu và biết mình có chấp nhận được việc chung sống cả đời bên họ với cả hai mặt tốt - xấu ấy không.
8. Hai người có tôn trọng lẫn nhau?
Khi bạn tôn trọng chàng, bạn sẽ không bao giờ gây rắc rối cho chàng trước mặt người khác. Đổi lại, có được sự tôn trọng từ người mình yêu, mỗi khi gặp chuyện rắc rối, chàng sẽ là người bạn tìm đến đầu tiên. Đó là lý do vì sao bạn cần đặt ra câu hỏi về sự tôn trọng qua lại giữa hai người cho mối quan hệ của mình.
Và cũng chỉ có sự tôn trọng mới giữ cho tình yêu tồn tại lâu dài cùng với tuổi thọ mối quan hệ của bạn.
9. Bạn và chàng luôn bế tắc khi đối mặt với các trận chiến?
Nếu câu trả lời cho câu hỏi trên là đúng, mối quan hệ của bạn thực sự có vấn đề. Mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau khi gặp xung đột, nhưng khi bạn không ngừng la hét, chàng cũng liên tục mắng chửi... hai người sẽ chẳng bao giờ kết thúc được mâu thuẫn.
Trái lại, mỗi khi bạn nóng giận, chàng biết nhường một bước, khi chàng la hét, bạn là người xoa dịu sự bức xúc trong chàng... thì lúc ấy tranh cãi mới được giải tỏa. Nói khác đi, hai người phải biết "chiến đấu" theo một cách khác nhau thì mối quan hệ mới có thể tồn tại lâu dài.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Friday, October 3, 2014

Không biết từ khi nào một đứa cứng đầu như tôi lại trở nên yếu đuối và dễ khóc đến vậy

*...Trái tim con trai cũng là máu thịt...

*...Cũng yếu mềm và cũng biết nhói đau...

*...Dẫu mạnh mẽ đến thế nào cũng vậy...

*...Khi lòng đau họ cũng để lệ rơi...:'O...

 Quan ao cong nhan


Đà lạt một ngày mưa... Đã lâu rồi điện thoại tôi không có những tin nhắn ngọt ngào hay quan tâm từ anh nữa. Tôi buồn, trống vắng và cô đơn vô cùng. Phải chăng gió nhẹ tình cờ mang anh đến rồi nắng tàn định mệnh đẩy anh đi? Hai đứa hai phương trời không hẹn mà gặp, định mệnh để chúng tôi làm cùng nhau và rồi yêu nhau. Tôi bỏ qua tình cảm của những người khác để đến với anh. Như bao cặp tình nhân khác cũng có những vui buồn giận hờn... tôi không tin những gì mọi người xung quanh nói về anh vì tôi tin anh thật lòng với tôi. Suy nghĩ của tôi đơn giản là nếu không tin anh thì đến với anh để làm gì, và như thế tôi luôn bên cạnh anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống cũng như công việc. Anh luôn quan tâm tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Tôi là đứa rất lì lợm, ngang bướng nên đôi lúc làm anh buồn. Anh không thích những tật xấu của tôi, anh nói anh không thích tôi như thế, tôi buồn không nói gì nhưng tôi biết anh buồn hơn và tôi cũng tập bỏ những tật xấu ấy. Tôi không cãi nhau với thằng bạn thân là đồng nghiệp nữa thay vào đó là kìm nén và chỉ biết khóc. Không biết từ khi nào một đứa cứng đầu như tôi lại trở nên yếu đuối và dễ khóc đến vậy. Khi giận tôi hay tìm một nơi yên tĩnh, im lặng và không nói gì cả... Anh luôn tìm đến nói chuyện và làm cho tôi vui. Anh ít khi nói về gia đình hay bạn bè anh, cả tôi cũng vậy. Lâu lâu anh mới kể chút ít về quá khứ của anh và tôi cũng không mấy quan tâm. Tôi chỉ yêu và yêu không bận tâm những gì xung quanh.
 Sửa máy lạnh

Làm chung nên vì công viêc tôi và anh chỉ có thế giao tiếp như đồng nghiệp thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi dù gặp nhau hằng ngày và ở rất gần nhau. Cả hai cùng đi làm nên hầu như không có thời gian đi chơi. Ngày lễ không được nghỉ nên anh cũng không thể đưa tôi đi chơi được. Tôi buồn nhưng thông cảm và biết mình hạnh phúc hơn bao người vì luôn được gần anh. Sinh nhật tôi anh tổ chức một buổi tiệc rất vui cùng tất cả đồng nghiệp ở chỗ làm.
Những ngày hạnh phúc cũng không ở lại lâu, anh được thăng chức công việc nhiều nên không quan tâm tôi được như trước nữa. Tin nhắn ít đi, tôi buồn nhưng vẫn thông cảm cho anh. Thế nhưng càng ngày anh càng hờ hững không quan tâm đến suy nghĩ của tôi nữa. Gặp nhau nhiều khi anh nói chuyện hay quan tâm tôi như miễn cưỡng. Đôi lúc thấy anh nhắn tin, nhắn rất nhiều nhưng không phải cho tôi. Gặp tôi thì anh né, tôi hỏi thì anh nói là nhắn tin cho bạn tôi tin hay không thì tùy...
 phutungoto

Đôi khi có một người con gái hay đến tìm anh mà đứng ngoài đường và anh ra gặp. Tôi nghe mọi người nói anh thế này thế kia nhưng tôi tự chấn an mình là anh không như thế và đó chỉ là bạn hay em gái thôi. Ngày tôi nghỉ việc cứ nghĩ anh sẽ là người níu lại và bảo vệ tôi trước quyết định như thế nhưng tôi đã lầm, anh bình tĩnh hơn tôi nghĩ. Tôi quyêt định rời khỏi đó và rời xa để anh được tự do thoải mái hơn. Tôi biết rất nhiều giọt nước mắt rơi khi tôi đi nhưng sẽ không có anh. Nước mắt tôi rơi lòng tôi tan nát. Đau đớn hơn là khi tôi vô tình thấy một người con gái đăng lên face của anh. Tôi mượn nick face của bạn và giả làm đồng ngiệp của anh để hỏi và được biết đó là người yêu của anh quen trước khi tôi quen anh. Và tôi được biết vẫn còn một người con gái khác nữa trong mối quan hệ này và dường như chỉ có một mình tôi biết được. Tôi đau nhói như có nhát dao đâm thẳng vào tim mình vậy...
 Giay dan tuong

Tôi không hề muốn ai bị tổn thương hết. Nước mắt tôi cạn rồi không thể rơi được nữa. Bây giờ tôi và anh không làm chung nữa và anh cũng không liên lạc cho tôi. Tôi cũng im lặng không trách mắng anh dù một lời. Tôi đang suy không biết phải như thế nào nữa? Có một lúc nào đó anh vô tình đọc được những dòng này thì mong anh hãy thử đặt mình vào vị trí này để anh hiểu cảm giác của tôi như thế nào...


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Thursday, October 2, 2014

Định mệnh đã cho chúng ta yêu nhau rồi lại không thể ở bên nhau

• Có những người đi qua đời mình

. Dừng lại
. Ở bên
. Và...
. Rồi đi mất.
• Có những người chỉ đứng bên ngoài đời mình
. Chờ đợi mình...
 . Rồi...
 . Tổn thương Vì mình...
 ○ Tại sao
 . Có những thoáng qua
 . Mà lại đậm sâu !
 ○ Tại sao
 . Có những bền lâu lại dễ dàng vứt bỏ
 May ao thun quang cao


Bây giờ trời cũng đã về khuya lắm rồi, vậy mà em vẫn ngồi đây lộp với chiếc laptop và viết về chuyện tình của hai ta.

Anh ơi! Sao cay đắng cho em quá, khi người ta viết về tình yêu của họ là kể về kỷ niệm ngày quen nhau, ngày yêu nhau, và ngày cưới…nhưng còn em viết về tình yêu của mình là kể lại kỷ niệm ngày chúng ta chia tay, có buồn lắm không anh !?

Anh à đã là 2 năm rồi anh nhỉ, 2 năm ngày mà chính em nói lên những lời cay đắng dành cho anh, và cũng chính em làm chúng ta chia cách đến ngày hôm nay…Em xin lỗi anh, xin anh hãy tha thứ cho sự bồng bột khờ dại của em, 2 năm nay em đã sống trong đau khổ và dày vò bản thân mình, anh có biết không.

Thời gian trôi qua kèm theo những ngày tháng không tên, kèm theo những ngày tháng nhớ anh và những đêm nước mắt khi nhớ về anh… Đã 2 năm rồi anh có biết là ngày nào em cũng nhớ về anh cũng mơ đến ngày tương phùng của hai chúng ta, nhưng sao em đợi hoài không thấy.

Con đường ngày xưa chúng ta tã từng đi qua vẫn không thay đổi theo tháng ngày, nhưng dường như trái tim của anh đã thay đổi thật rồi.

Em biết mình thật ngốc nghếch khi chờ đợi anh, biết đâu anh đã quen người khác hay đã cưới vợ rồi…biết chứ, em biết nhiều lắm, nhưng em vẫn bảo thủ để chờ đợi anh. Em luôn tự đặt cho mình cái niềm tin là anh sẽ quay về với em, rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau…

Rồi niềm tin trong em chợt vụt tắt khi có người nói với em rằng chúng ta sẽ không thể đến với nhau, vì anh là công an còn gia đình em thì có người ở nước ngoài…nếu chúng ta đến với nhau anh sẽ bị ra khỏi ngành.
Rang su cao cap

Trời ơi! Anh có biết khi nghe tin đó là tim em đau nhói, cổ họng bị nghẹn đi rồi nước mắt tuông trào…rồi em vùi mình vào trong nỗi đau, em đi nhậu tiệc với bạn bè, để khi trở về em vẫn còn thấy đau. Tại sao em khờ quá vậy anh, em đã nghe nói từ lâu rồi mà vẫn không tin, đến hôm nay nhiều người nói thì em mới thật sự tin.

Tại sao số phận lại trêu đùa hai ta, định mệnh đã cho chúng ta yêu nhau rồi lại không thể ở bên nhau chứ, tại sao ngành nghề của anh lại không thể quen em…

Anh ơi giờ này anh có biết em đau khổ lắm không, cảm giác như em đang sắp lìa xa cõi đời này vậy, em ngồi đây viết tâm sự mà nước mắt của em cứ làm nhòe đi tất cà. Giá như em bị mất đi trí nhờ thì tốt biết mấy anh nhỉ, nhưng không thể anh ạ, dù em và anh không thể ở bên nhau suốt đời thì em vẫn thấy vui vì biết rằng nơi nào đó anh đang sống vui vẻ và hạnh phúc, vì thế em phải cố gắng lưu lại những ký ức đẹp về anh chứ. Lần này em sẽ không hứa là sẽ cố quên anh hay là vẫn nhớ anh, em chỉ dám nói là em yêu anh mãi thôi, ngàn kiếp sau em vẫn muốn được yêu anh mãi. Nếu mỗi chúng ta sinh ra và đến với nhau là định mệnh thì cũng đành buông theo số phận thôi anh ạ.

Người ta bảo em khuyên anh là hãy vì em mà ra khỏi ngành, sao em đành lòng làm như thế chứ, em không thể nào làm như thế được, công việc này là sinh mạng là khát vọng sống của anh thì làm sao em có thể giết chết khát vọng sống của chính người em yêu chứ. Đất nước này và rất nhiều người cũng cần anh như em cần anh vậy, vì thế anh hãy cố gắng sống và làm việc thật tốt anh nhé, đừng làm đất nước thất vọng về anh, đừng để những niềm tin mà bao nhiêu người đặt vào anh bị mất anh nhé…Còn em, em sẽ cố sống cho qua một kiếp người để tồn tại theo tự nhiên, nhưng có lẽ từ nay em sẽ không yêu một ai được nữa, vì tình yêu của em đã trao cho anh hết rồi…2 năm chờ đợi anh coi như đó là sự thử thách của số phận, phải chi chờ đợi anh thêm được nữa thì em sẽ hạnh phúc lắm đó, vì mỗi ngày chờ đợi là một niềm tin và tình yêu trong em sẽ được nuôi lớn.

Em xin lỗi đã bao nhiêu lần em tự mình nói là sẽ kết thúc, rồi bắt đầu một kết thúc mà em có làm được bao giờ.

Gió yêu ơi hãy sống như một cơn gió anh nhé mang yêu thương đến khắp muôn người nhưng xin đừng để đau thương lại với một ai, cũng như để đau thương lại cho chính em, người mà anh nói sẽ yêu mãi.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Anh cho em cơ hội để em suy nghĩ kỹ rồi lựa chọn con đường em đi

*~*I looked at your face… my heart jumped all over the place. (Khi nhìn anh,em cảm giác tim em 

như loạn nhịp.)
 Quan ao cong nhan

Từ ngày vô tình nhìn thấy nụ cười của em, anh đã thích em rồi. Không biết có phải duyên số không mà anh lại có cơ hội được làm quen với em nhờ bạn thân chung nhóm. Chỉ là những lời nói vui qua mẩu giấy nhỏ bỏ vào ngăn bàn, anh học buổi sáng, em học buổi chiều và rồi cuộc hẹn đầu tiên vào ngày ý nghĩa nhất của tình yêu.

Lần đầu trong 18 năm anh nghĩ tới chuyện trai gái, càng ý nghĩa hơn khi em nói dù anh làm gì miễn con tim anh có em là được.
 Sửa máy lạnh
Anh yêu em từ đó, bao kỷ niệm buồn vui trôi qua phải không em. Khi em và anh đều học ra trường, em đi làm ở bệnh viện, anh thì vẫn chưa, gia đình em khó nên thời gian gặp nhau ít. Khi em được bệnh viện cho đi học ở Đà Lạt anh cảm thấy rất buồn vì phải xa em 3 tháng, em nói với anh chỉ cần mình kiềm chế cảm xúc thì sợ gì cám dỗ. Rồi hàng tháng anh đi hơn 130km để thăm em, nhưng anh chỉ ở bên em được một đêm, mai anh lại phải về. Ngày em về anh đón em về nhà em, chiều đó anh chở em đi tắm biển. Tối anh chở em đi ăn nhưng không như mọi lần trước, một tay em ôm anh, tay kia em nhắn tin với anh nào đó làm anh thấy khó chịu, cảm giác không hay đến với anh. Rồi hai đứa vào ăn bún riêu, em vẫn chăm chú nhắn tin rồi nhìn anh cười, anh nói bạn bè gì mà quan trọng vậy, ăn cũng phải bỏ để nhắn tin... rồi về nhà anh ôm em để sưởi ấm con tim giá lạnh cô đơn khi không có em, điều làm anh khó hiểu là em lại né tránh anh.

Đêm đó anh không sao ngủ được, suy nghĩ cứ bao vây với anh, nhưng câu hỏi về chuyện tình này, rằng phải chăng em đã thay lòng. Anh cố gắng tìm lý do không phải vậy. Ngày mai em đi làm, anh làm xong trưa đi 15km đón em về nhà anh ăn cơm rồi hai đứa vào phòng nghỉ, em chủ động mời anh xem hình thời gian em ở Đà Lạt, em có vẻ vui, nhưng lạ thay có một bức hình một người con trai ôm em và hôn em mà em cười rất tươi làm anh cảm thấy ghen, em chỉ nói là bạn và không muốn giấu anh chuyện gì nên đưa anh xem. Rồi em ôm anh làm những suy nghĩ không hay tan biến đi. Khi đang thiu thiu ngủ em quay người lại, anh cứ nghĩ em mỏi tay ai ngờ sự thật làm anh thấy buồn, em nằm nhắn tin với người mà hồi tối trước đó em nhắn tin. Anh kêu em ngủ đi con dậy đi làm, em vẫn như không để ý. Lúc đó con tim anh chết lặng. Bao suy nghĩ tràn về, em nhìn anh và nói anh muốn nói gì thì nói luôn đi. Trong khi đó ba mẹ anh vẫn còn thức, anh tức muốn điên luôn nhưng vẫn im lặng, nếu to tiếng ba mẹ nghe sẽ có gì đó không thương em.
 phutungoto

Đêm về hai đứa vẫn nói chuyện vu vơ rồi khi chuẩn bị ngủ em hỏi anh nếu sau này em không yêu anh nữa thì anh sẽ sao. Anh hỏi mãi em mới chịu nói em có thích người khác và không thấy xứng đáng với anh nữa, hãy quên em đi... câu đó đã làm anh chết lặng. Bao cố gắng của anh, bao tình cảm khó khăn mới xây đắp được, còn cả lời hứa của em sang năm sẽ về làm vợ anh... Em vô tình hay cố ý đưa anh xuống bờ vực thẳm của sự đau khổ trong tình yêu. Em biết anh rất ghét trong tình yêu bị ai đó phản bội.

4 năm qua anh cố gắng rất nhiều vì em, ba me anh rất thương em, ăn gì ngon cũng kêu anh chở em xuống ăn cho vui. Anh cũng đã đi làm như em thường ao ước, anh khóc thật nhiều vì em, vì bản thân mình. Sao vẫn không bằng 3 tháng ngắn ngủi em quen người ta. Tại sao vậy em? Vật chất anh cho em nếu không là gì thì lòng chân thành của anh em bỏ đi đâu. Anh không biết dỗ ngọt em, không biết làm em vui khi em buồn nhưng em ơi anh luôn nghĩ về em, em buồn anh cũng buồn, khi nụ cười nở trên môi em làm anh vui biết mấy vì em đã cho anh thứ quý giá của đời con gái. Anh cũng đã cho em tất cả nhưng gì anh có, tình thương cua ba mẹ, vật chất và đặc biệt là tình yêu chân thành của anh. Anh tự hỏi có phải vì anh quá chiều chuộng làm em hư. Khi cái cũ mất đi anh biết ngày nào đó em hối hận thì anh không ở bên em nữa. Đó là điều anh lo sợ, anh sợ lắm, sợ phải mất em.
 Giay dan tuong

Anh phải làm sao để em về với anh, để con tim anh lành lại vết thương, để anh vẫn yêu em, bỏ qua cho em khi em phụ tình anh. Anh như muốn chết đi, anh cho em cơ hội để em suy nghĩ kỹ rồi lựa chọn con đường em đi, có anh hay có người kia. Em chỉ nói khi chọn người kia sợ ba mẹ anh sẽ giận và đi nói những điều không tốt về em. Anh cũng đã hứa nếu em chọn người ta anh sẽ ra đi, anh sẽ mang tiếng xấu giúp em. Giờ anh chỉ biết đợi dù hi vọng đó mong manh.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Dù thế nào anh vẫn đợi nếu em thật sự không tìm được hạnh phúc hãy quay về bên anh

Phải yêu bạn vì hạnh phúc thương yêu không vì lợi lộc có thể khai thác được. (La Bruyere)

May ao thun quang cao


Em à, em đã là cô dâu rồi. Khi em khoác lên mình chiếc áo cưới màu hoa cà tím anh thấy em rất đẹp. Em đã theo chồng - người mà em yêu và sẽ sống chung cùng em, anh chúc em hạnh phúc. Ngày em lên xe hoa anh thấy lòng mình đau lắm em à. Anh luôn suy nghĩ người ta có thực sự yêu em không, có lo lắng cho em, có quan tâm em lúc bệnh như anh đã từng không? Nghe lời em tâm sự anh thấy đau lòng lắm, anh biết em khổ tâm lắm phải không. Ngày em xuất giá anh đã hát tặng em bài hát “Yêu một mình”, lời bày hát là tất cả nỗi lòng mà anh muốn nói cùng em...
Rang su cao cap

Nhà em có hoa vàng trước ngõ.
Tường thật là cao có cây leo kín gào
Nhà anh cuối con đường ngoại ô
Vách thưa đèn dầu tắt gió lùa vào từng cơn
Tuổi em cũng như hoa mới nở
Vạn người thầm mong được đưa đón chân em
Xót xa anh còn trắng tay hoài
Sách đèn nợ chưa dứt, nên lận đận truân chuyên
Đôi ta đứa đầu sông cuối sông
Bao nhiêu cách trở mình em thôi
 Giay dan tuong

Đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng
Biết ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi câm nín hoài
Chiều nao pháo bay đầy trước ngõ
Tạ từ thơ ngây, dáng hoa đi lấy chồng
Đường quen bỗng bây giờ buồn tênh
Mỗi khi chiều gần xuống, thấy lòng mình ngẩn ngơ
Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ
Để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn
Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi
Có còn gì đâu nữa, thôi đành hẹn trong mơ...
 phutungoto

Anh trách bản thân mình tại sao ngày xưa lại vô tình lạnh nhạt với em để bây giờ khi em lấy chồng rồi anh lại tiếc nuối. Anh nhớ em lắm em à. Nhớ ngày xưa mình mới quen, nhớ kỉ niệm đi học nghề, nhớ sự quan tâm lo lắng của em dành cho anh. Tại sao anh luôn ích kỷ với người đã yêu anh, anh không nghĩ gì tới bản thân và tương lai để bây giờ anh khóc vì nhớ ai, em đã của người ta rồi, đã không còn là ngày xưa nữa.

Anh biết em chưa bao giờ được vui và hạnh phúc vì chữ “hiếu” đối với cha mẹ nên em phải làm làm vợ và làm mẹ người em không mong muốn. Anh hối hận tại sao không yêu em, đã quá muộn phải không em, dù thế nào anh vẫn đợi nếu em thật sự không tìm được hạnh phúc hãy quay về bên anh. Anh sẵn sàng là người phía sau che trở và là bờ vai để em tựa khi buồn. Anh nhớ và yêu em nhiều lắm!


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Sunday, September 28, 2014

Tôi cảm thấy rất có lỗi với người yêu vì sai lầm đáng sợ đó

Muốn có hạnh phúc với người đàn ông thì phải hiểu họ rất nhiều và yêu họ in ít cũng được

Muốn có hạnh phúc với người đàn bà thì phải yêu họ thật nhiều và…đừng tìm hiểu họ.

V.Hugo

 May ao thun quang cao


Trao thân cho nhầm người

Câu chuyện của tôi vô cùng ngớ ngẩn. Hôm đó, tôi cùng bạn trai tới dự một bữa tiệc ngoài trời ở nhà bạn thân của anh ấy, và mọi chuyện cũng từ đó mà phát sinh.

Bữa tiệc diễn ra ngoài trời, tuy không khí thoáng mát, không gian rộng rãi song hơi tối vì thiếu thiết bị chiếu sáng. Hơn nữa, khi mọi người dùng bữa xong cũng là lúc tiếng nhạc du dương vang lên, báo hiệu giờ khiêu vũ bắt đầu, ánh đèn lúc mờ lúc ảo, bao trùm là không khí vô cùng lãng mạn.

Muốn có một không gian riêng với bạn trai, tôi kéo tay anh ấy rồi chạy nhanh vào một phòng để trống dưới tầng trệt. Trong này thực sự tối nhưng tôi không muốn bật đèn, chỉ muốn cảm nhận hơi thở của anh ấy mà thôi, vậy nên tôi đã cản anh ấy tìm đèn bật.

Tôi chủ động “tấn công” anh bằng nụ hôn nồng cháy, rồi cứ thế anh ngả tôi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ, không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được điều đó. Và chúng tôi đã “yêu” trong tình thế ấy, một cảm giác khá “thỏa mãn”.

Đang dang dở, bỗng từ đằng xa vọng có tiếng hình như ai đó đang gọi tên tôi, “H, H, em ở đang ở đâu?”
 Rang su cao cap

Tôi bàng hoàng giật mình, hoàn toàn sửng sốt, hình như giọng nói đó là của người yêu mình, sao nghe giống quá vậy? Không thể, anh ấy đang ở đây cơ mà? Tôi bắt đầu lo lắng thêm phần sợ hãi.

Tiếng gọi ngày càng gần và ngày một rõ, đúng rồi, đúng tiếng anh ấy đang gọi tôi rồi. Vậy người đàn ông tôi đã…là ai? Không phải là anh ấy sao? Tôi bật điện thoại lên thì phát hiện, hóa ra người đàn ông mà tôi vừa trao thân là một gã hoàn toàn xa lạ. Ngớ người cũng không kịp, thì ra lúc kéo tay anh, tôi đã kéo nhầm người.

Không muốn để người yêu phát hiện tôi trong tình thế này, không nói câu nào, tôi vội vàng chạy ra khỏi chỗ đó và đánh tiếng với anh ấy.

Sau hôm đó, tôi luôn có cảm giác tội lỗi với anh. Mặc dù chắc anh cũng sẽ không bao giờ biết tới chuyện này, song nó vẫn hàng ngày dằn vặt tim gan tôi hàng ngày, hàng giờ.

Chỉ muốn nói ngàn lần xin lỗi anh.
Giay dan tuong

Chị vẫn trong phòng chứng kiến cảnh tôi “yêu”

Chị gái tôi đã chứng kiến toàn bộ cảnh ân ái của tôi và bạn trai, hoặc ít nhất chị ấy cũng nghe thấy hết những âm thanh tế nhị ấy.

Chuyện xảy ra đúng vào hôm Haloween năm ngoái. Đinh ninh rằng chị sẽ ra ngoài chơi Haloween tới muộn cùng bạn trai nên tôi có rủ người yêu mình tới nhà. Nhà thì không có ai, bố mẹ tôi đã đi công tác từ hôm trước, hôm sau mới về.

Trong lúc đang được thoải mái, tôi và anh đã làm chuyện ấy trong phòng của mình. Chúng tôi thản nhiên vì nghĩ không có ai ở nhà, ai dè đến giữa cuộc, chị gái tôi bỗng từ trong tủ quần áo của tôi chui ra và quát bọn tôi dừng mau lại.

Sửng sốt, tôi và người yêu nhìn nhau há hốc mồm. Cả hai đều không mảnh vải che thân, còn chị thì lùm xùm với chiếc mặt nạ quỷ. Thì ra chị chủ định giả ma giả quỷ, trốn vào tủ quần áo để hù tôi giật mình. Không ngờ lại chứng kiến cảnh không hay ấy.

Sau hôm ấy, chị không thèm nhìn vào mắt tôi liền một tháng. Cũng may thời gian cũng làm chị nguôi ngoai cơn giận, tôi có xin lỗi và hứa sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Vậy đấy.

Bại lộ trò “lộn xộn” trước mặt bố mẹ
 phutungoto

Tôi và anh yêu nhau lắm, tiếc rằng lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của bố mẹ tôi. Thú thật, chẳng còn cách nào để thuyết phục họ gật đầu cho chúng tôi đám cưới, tôi và anh đã phải bàn nhau dùng tới  kế sách cuối cùng đó là “ăn cơm trước kẻng”.

Tôi biết làm như vậy là sai, nhưng tôi không thể sống thiếu anh được, và anh cũng vậy. Chỉ vì hoàn cảnh gia đình không môn đăng hộ đối mà cha mẹ tôi không ưa anh chút nào, như vậy chẳng phải bất công sao?

Một hôm, chờ bố mẹ đi ngủ hết, tôi gọi anh đến nhà để “thực thi” kế hoạch. Nhưng không may, giường trong phòng tôi lại bị gãy giát giường từ hôm qua nên tôi bảo anh chuyển ra phòng khách.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng kế hoạch, bỗng đến giữa chừng, từ trong bóng tối bật đèn sáng trưng, bố tôi đứng sừng sững trước mặt, tay đang cầm cốc nước, chằm chằm nhìn hai chúng tôi đang “lăn lội” trên ghế.

Ông tức giận quát ầm ĩ khiến mẹ tôi vội vàng từ trong phòng ngủ chạy ra, vậy là chuyện vốn đã không hay lại còn diễn ra trong tình huống cũng chẳng hay tẹo nào, cả bố và mẹ tôi đều chứng kiến. Mặc đồ lại, cùng ngồi xuống ghế, anh thay tôi nhận lỗi tất cả và cũng nói hết kế hoạch của chúng tôi, nguyên nhân để dẫn tới chuyện này.

Tưởng rằng sau chuyện tày đình này, có khi bố mẹ còn không thèm nhìn mặt tôi nữa, không ngờ hoàn toàn ngược lại, bố mẹ đành phải chấp nhận cho chúng tôi kết hôn.

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com