Showing posts with label chi tay. Show all posts
Showing posts with label chi tay. Show all posts

Monday, September 8, 2014

Cảm ơn anh, cảm ơn cả những yêu thương đã cũ

Khi con gái ghen mà nói ra được, thì đang còn có cơ hội để xin lỗi. Còn khi họ đã chọn cách im lặng và không thèm ghen tuông, hãy hiểu họ đã muốn buông và không cần bạn nữa. 

 bom muc may in gia re

Cảm ơn anh, chàng trai của hôm qua, chàng trai đã một thời vì em mà che mưa, chắn nắng, chàng trai đã khiến em mỉm cười ngây ngô mà quên đi những nỗi buồn đang lắng sâu tận đáy lòng.

***
Quan ao bao ho lao dong
Hôm nay, em lại gặp anh, lại ngồi đối diện nhau, thưởng thức cốc coffee sữa nhàn nhạt nhưng giữa chúng ta đã không còn điểm chung cho những câu chuyện, hay nói đúng hơn là đã không còn những yêu thương cho bao điều ngớ ngẩn không đầu không cuối.
  Sửa máy lạnh

Đã ngần ấy thời gian chúng ta dành cho nhau những khoảng trời riêng biệt, mỗi người trở về với thế giới của riêng mình. Đã rất xa cái thuở em nhìn anh, mỉm cười, nụ cười an nhiên và trong trẻo nhất. Đã qua rồi những đêm đợi chờ tin nhắn của anh, cười ngây ngô bởi những những câu tỏ tình “ngốc nghếch”. 
bảo trì máy lạnh

Em không oán trách, cũng không hối hận, bởi người buông tay là em. Em cần anh cho những ấm áp hiện tại, anh cho em những ước vọng nơi tương lai. Thế là, trong lúc vô tình nhất, anh đã quên những gì của hiện tại, bỏ quên thứ cần kíp nhất trong một mối tình: Niềm tin. 
sua may lanh


Đêm, em lại khóc. Lần gặp nhau này khiến những nỗi nhớ thênh thang trong em trở mình, thổn thức. Em không khóc vì hối tiếc, vì những muộn màng đã qua. Chỉ là trong màn đêm ấy, em muốn trải lòng mình, muốn gom hết chút nước mắt còn sót lại, khóc cho đã, khóc để buộc bản thân phải dừng lại, khóc cho hết đau rồi đứng dậy.
Phu tung o to

Đối với em, những gì đã có với anh vẫn là hồi ức đẹp đẽ. Nhưng thói đời, đằng sau những điều đẹp đẽ lại là những tổn thương đến đắng lòng. Hoa hồng đẹp nhưng hoa hồng có gai. Chẳng thể trách được ai, bởi tình yêu chưa bao giờ tồn tại khái niệm đúng sai, chỉ có “đi” và “ở”. Vì thế, em đã chọn “đi”, để giữ cho vẹn tròn cái hồi ức đã có ấy.

Em lại đi và về, một mình như những ngày tháng chưa từng có anh.
Bao ho lao dong

Rồi cũng quen…

Đau thương đến mấy rồi cũng có lúc nguôi ngoai, nhớ nhung đến bao nhiêu rồi cũng có lúc phai nhạt. Chỉ là, để học được điều đó không phải là điều dễ dàng.

Xa anh, em buộc phải lớn, buộc phải tự xoay sở với những điều vụn vặt. Con người ta sẽ trưởng thành từ những vấp váp ấy. Em dần quen với việc không còn một bàn tay ấm sẵn sàng đón lấy tay em, không còn những lời dỗ dành khi hờn dỗi, không còn được quyền nũng nịu đến quá đáng.
 Giay dan tuong

Anh à, em chưa bao giờ hối hận cả, chưa bao giờ hối hận về việc tại sao mình lại yêu anh nhiều như thế, chưa bao giờ hối hận về việc chấp nhận buông tay anh khi vẫn còn đó lắm những yêu thương. Em mâu thuẫn, em cố chấp để rồi chính em mang về cho mình những tổn thương.

Em là kẻ ngụy trang giỏi, thế nhưng trước những điều đã qua, trước anh, em vẫn lặng lẽ bật khóc, lặng lẽ cuộn người để tự mình xoa dịu bao cơn thắt lòng.
 Rang su tham my

Trước đây, em ghét vị đắng của coffee, mặc dù trong những câu chuyện của em chẳng bao giờ thiếu hương vị của thức uống ấy. Vậy mà, giờ đây với em đó lại là thức uống quen thuộc. Vị đắng ấy, so với lòng em có vẻ đỡ chát hơn.

Chỉ một hôm nay nữa thôi, chỉ một khắc trong đêm nay nữa thôi, hãy cho em được phép nhớ để rồi quên, cho em được đau để rồi mỉm cười đứng dậy, cho em được khóc để rồi đủ mạnh mẽ để bỏ lại những nhập nhằng đã qua.

Cảm ơn anh, chàng trai của hôm qua, chàng trai đã một thời vì em mà che mưa, chắn nắng, chàng trai đã khiến em mỉm cười ngây ngô mà quên đi những nỗi buồn đang lắng sâu tận đáy lòng.

Cảm ơn anh, cảm ơn cả những yêu thương đã cũ. Giờ đây, em đã lớn…

Đêm lặng…
  Ban giay bao ho

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Có một người vẫn yêu một người

"Đàn ông có tiền - giữ được đàn bà có sắc
Đàn ông có tình - giữ được đàn bà có tâm ^.^"

bom muc may in gia re


"Có lẽ anh nên buông tay", đó là những gì anh nghĩ. Buông tay để em bớt đau, buông tay để em có thể tìm được một tình yêu mới. Buông tay để những ký ức về tình yêu của mình có thể bên cạnh anh mà không còn phai nhòa bởi hiện tại nữa.

***
 Quan ao bao ho lao dong

Em à !

Được một năm rồi em nhỉ? Một năm kể từ ngày anh và em yêu nhau. Một năm với bao nhiêu buồn vui, giận hờn, bao nhiêu hạnh phúc, yêu thương và cũng không thiếu chỗ dành cho những niềm đau và những giọt nước mắt.
  Sửa máy lạnh
Và cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày anh và em thực sự chia tay rồi đúng không? Tính ra mình chỉ yêu nhau được 9 tháng thôi. Quá ngắn ngủi cho một tình yêu đẹp còn dang dở. 9 tháng thôi ư, thế nhưng mình bên nhau được bao lâu. Cũng chưa được trọn vẹn một ngày. Chỉ thoáng gặp nhau mấy lần vào dịp Tết mà thôi ....
 bảo trì máy lạnh

Từ ngày đầu tiên yêu em, anh đã tự hứa với bản thân mình là sẽ giữ gìn, vun đắp cho tình yêu và sẽ luôn để em cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay anh mà không cái gì có thể làm em xa rời anh cả. Thế nhưng, rồi khoảng cách cũng đủ để xóa nhòa tất cả kể cả một tình yêu.
sua may lanh


Vừa nhận lời yêu của nhau thì anh lại lên đường trở lại Hà Nội, còn em lại đi ngược vào Huế để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới của một cô bé sinh viên năm đầu tiên. Trước khi đi mình đã hứa với nhau là sẽ không bao giờ rời xa nhau, không bao giờ nói chia tay cả. Rồi những cuộc điện thoại, những tin nhắn đêm khuya, đôi khi còn thức đến tân 3 – 4 giờ sáng để có thể trò chuyện với nhau. Chỉ như thế mới có thể lấp đầy được nỗi nhớ về em trong trái tim anh. Không được bên cạnh nhau nhưng anh luôn cảm thấy như lúc nào em cũng ở bên cạnh anh, luôn quan tâm và chia sẻ buồn vui, luôn cười đùa với anh.
Phu tung o to

Rồi Tết đến, được về quê với bao nhiêu háo hức là được gặp lại em sau bao nhiêu tháng ngày xa cách. Anh đã từng hi vọng là mình có thể đi chơi với nhau, hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau thật lâu để cảm thấy gần gũi như anh và em đã từng ước mơ. Thế nhưng, 2 tuần về Tết và chỉ có 3 lần được gặp em. Ừ, chỉ 3 lần thôi. 3 lần được ngồi cạnh em, được nghe em kể lể về những gì mà em chưa nói qua điện thoại. Thế rồi qua 2 tuần, hai nửa tình yêu lại ngược chiều nhau đi về miền đất của mỗi người.
Bao ho lao dong


Nỗi nhớ cứ càng ngày càng chất thêm nhiều và tình yêu cũng càng ngày càng thêm sâu đậm nhưng sự tan vỡ thì đến từ đâu mà không ai hay. Lời chia tay là anh nói, lời hứa ngày nào anh đã không thực hiện. Thế nhưng em đâu biết rằng chỉ vì anh giận khi em gần gũi và thân mật với nhiều người con trai khác đã khiến anh nói ra câu chia tay. Xa về khoảng cách nhưng em không làm anh yên tâm về tình yêu của em. Em luôn luôn thân mật với những người con trai khác. Em có thể nhận họ làm anh trai, có thể là bạn thân. Nhưng anh không muốn em thân mật trò chuyện với họ như là trò chuyện với người em yêu và cũng không hề muốn em nhận xét những câu không tốt về anh trước mặt họ.

Lời chia tay anh đã nói, em đồng ý. Để rồi khi anh bình tĩnh lại thì đã không còn quay lại như ngày trước được nữa rồi. Đến giờ, thực sự anh đã làm tất cả những gì anh có thể làm được để níu kéo rồi em à. Nhiều người đã khuyên anh rằng khi người con gái đã không còn muốn quay lại thì đừng nên níu kéo họ làm gì, chỉ làm mình đau thêm mà thôi. Thế nhưng anh đâu hết hi vọng. Trái tim anh vẫn nói với anh rằng em vẫn còn yêu anh.
Giay dan tuong

Rồi lần cố gắng ghé về quê một ngày để gặp em lúc em được nghỉ học về quê chơi, hay là cố gắng bớt tiền ăn buổi trưa mấy tháng trời để có tiền mua vé tàu hỏa đi vào Huế để mong rằng có thể níu kéo em lại. Thế nhưng, đâu còn được nữa. Lỗi lầm của anh thì anh phải chấp nhận. Nó đã dằn vặt bản thân anh bao nhiêu ngày qua. Nhiều đêm ngồi bên máy tính với những dòng blog mình viết ra. Tự nhiên thấy nước mắt rơi lúc nào không còn biết nữa.

Và rồi, tháng 8 lại về. Về nhưng lần này nó không mang em đến bên anh được nữa rồi. Em đã đi xa mãi. Giờ anh đã có thể cảm nhận được điều đó rồi. Ngày anh vào Huế, anh đã biết rằng tình yêu của em giờ đã không còn dành cho anh nữa. Hình nền điện thoại của em cũng đã đổi sang người khác. Những tấm hình trong điện thoại của em cũng không còn một góc nào cho anh nữa, thay vào đó là những tấm hình của em và người con trai khác mà em đã ghép để thành một đôi. Trái tim em đã dành cho người khác mất rồi.

"Có lẽ anh nên buông tay", đó là những gì anh nghĩ. Buông tay để em bớt đau, buông tay để em có thể tìm được một tình yêu mới. Buông tay để những ký ức về tình yêu của mình có thể bên cạnh anh mà không còn phai nhòa bởi hiện tại nữa.

Tháng 8 năm ngoái, cái ngày em đến với anh, là những ngày mà anh đã từng nói là với anh thì ai đến thì đến thì đến, ai đi thì đi. Còn bây giờ, cũng là tháng 8, thế nhưng giờ đây trái tim anh đã thay đổi. Anh đã chấp nhận cô đơn để giữ được trọn vẹn yêu thương anh giành cho em. Giờ có ai đến cũng không còn được nữa. Và hình bóng em cùng với tình yêu của anh sẽ không thể rời khỏi anh được nữa rồi.
Tháng 8 năm nay, em ở phương trời nào đó đang hạnh phúc, đang vui vẻ với người em yêu. Còn ở phương trời này, anh chọn cuộc sống một mình và lặng lẽ, giấu những niềm vui và nỗi buồn vào tận sâu thẳm trong lòng. Những nụ cười cũng bớt hiện ra trên môi, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về một nơi xa xăm và cũng không biết được chính xác rằng anh đang nghĩ gì.

Nhiều đêm, ngồi lặng lẽ một mình, bên tai là giai điệu của những bài hát mà có lẽ anh đã thuộc lòng từng chữ, đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Hình bóng em hiện ra ngay trước mắt anh nhưng nó mờ mịt và không thể nào với tới được. Rồi vẽ hình em, rồi thổi sáo, tập guitar và nhớ ngày nào anh còn mở điện thoại đánh guitar cho em nghe. Nếu như là ngày trước, khi tập được một bài mới thì sẽ có em nghe anh đánh. Còn giờ đây là anh đánh và chỉ có anh nghe. Những bản nhạc giờ đây cũng mang riêng cho nó một giai điệu buồn tẻ và nhớ nhung....
 Rang su tham my

"Có một người vẫn yêu một người

Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về

Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm

Hát một mình hát cho nỗi nhớ đong đầy...."

Em này !

Trong tim anh, hình bóng của em vẫn nguyên vẹn như ngày nào, tình yêu anh dành cho em cũng thế. Đã có người nói là thích anh, thế nhưng anh đâu còn quan tâm nữa. Anh sẽ đứng một mình nơi đây để nhìn em hạnh phúc. Anh chấp nhận mà. Thế nên hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên người mà em yêu thương nhé. Lúc em cần mà không còn ai bên cạnh thì hãy biết rằng luôn có anh ở đằng sau em. Em đừng nghĩ nhiều, anh đã chấp nhận buông tay nghĩa là anh cũng không thể quay lại được nữa. Tình yêu hãy để nó chôn chặt trong trái tim anh, em nhé !
 Ban giay bao ho

Và tháng 8, nghe văng vẳng ở đâu đó một câu nói "Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay!"


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Đừng cố chịu đựng nữa - Sẽ đau lắm

"Tình yêu cứ hứa hẹn mãi, rồi cuối cùng cũng chẳng nhớ ra hoặc chẳng cần phải nhớ mình đã từng hứa những gì...
"
 bom muc may in gia re


Một cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí, khi con người ta đã chính chắn hơn trong suy nghĩ và hành động, thì những cuộc tình đó có thể kéo dài đến rất lâu... Đủ để người ta yêu đến bạc đầu, đủ để mỗi giờ mỗi phút trôi qua người  ta luôn thấy nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay...
 Quan ao bao ho lao dong

Tôi vẫn luôn cho rằng, mỗi người khi chào đời điều sẽ có một người yêu được định sẵn đang chờ đợi ở đâu đó.

Để rồi đến một thời điểm thích hợp sẽ tìm thấy nhau, sẽ bước đến bên nhau bắt đầu những ngày tháng hạnh phúc.
  Sửa máy lạnh

Dù bạn sinh ra là một người không toàn vẹn, một người kém may mắn hay một người không xinh đẹp. Thì bạn vẫn có quyền được yêu thương, có quyền được mưu cầu hạnh phúc cho bản thân.
bảo trì máy lạnh

Được trải qua cảm giác nhớ nhớ thương thương, cảm giác chờ đợi những tin nhắn chúc ngủ ngon vào mỗi tối.

Sẽ được ai đó ôm chặt và ủ ấm vào những ngày đông lạnh giá, sẽ được nắm tay ai đó dạo bước trên từng con phố nhỏ.
sua may lanh

Có thể lặng lẽ ngồi cùng nhau nghe bản nhạc mà cả hai yêu thích bên ly cafe ấm nồng. Có thể lặng lẽ nhìn nhau, lặng lẽ tựa vào vai nhau  và mỉm cười hạnh phúc.

Tôi đã từng tin rằng, có những mỗi tình không bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên như kiểu tình yêu sét đánh, không bắt đầu bằng những rung động ngây ngô của tuổi mới lớn.
Phu tung o to

Mà bắt đầu một cách âm thầm lặng lẽ, bắt đầu bằng sự chờ đợi. Dù đôi khi cuộc chờ đợi đó kéo dài đến rất lâu, nhưng rồi sẽ có lúc đối phương nhận ra tình cảm chân thành nơi bạn.

Một cuộc tình có thể bắt đầu muộn hơn một tí, khi con người ta đã chính chắn hơn trong suy nghĩ và hành động, thì những cuộc tình đó có thể kéo dài đến rất lâu...

... Đủ để người ta yêu đến bạc đầu, đủ để mỗi giờ mỗi phút trôi qua người  ta luôn thấy nhớ một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay...

"Thà đợi chờ một hạnh phúc nhưng tồn tại lâu dài...

Còn hơn vội nắm lấy một hạnh phúc nữa vời...

... Rồi buông lơi bất chợt..."
Bao ho lao dong

Những người có tuổi một tí yêu nhau sẽ đằm thắm hơn, sẽ da diết hơn, sẽ sâu sắc hơn những người trẻ. Bởi vì họ đã đi qua một quãng đường đời khá dài, đủ để nhìn nhau không bằng những món đồ hiệu, nhìn nhau không bằng vẻ bề ngoài bắt mắt. Nhìn nhau không bởi mái tóc vàng óng, hay làn da trắng sáng. 

Họ nhìn nhau bằng trái tim, mà trái tim thì chẳng bao giờ nói dối.

Tôi đã từng mơ mộng, từng hy vọng và từng tin vào rất nhiều thứ. Như kiểu đánh lừa bản thân, tự vẽ mọi thứ cho chính mình, tạo cho mình chút niềm tin sống. Đủ để ấp ủ về một ngày tôi sẽ đến nơi có người tôi yêu và người đó cũng yêu tôi.
 Giay dan tuong

Khi đó tôi sẽ thôi những tháng ngày lang thang một mình trên con đường nhỏ, mà chẳng để làm gì cả.... Chỉ là hòa vào dòng người kia để bớt cảm giác cô đơn, nhưng càng bước đi càng cảm nhận nỗi cô đơn sâu sắc.

Sẽ thôi không phải ngồi một mình trong quán cafe cũ, một mình nghe bản nhạc yêu thích  và tự  nhâm nhi thứ chất lỏng đắng nghét từ từ trôi vào cổ họng.

Sẽ không phải trải qua những ngày không tên, những ngày mà cuộc sống lặng lẽ đến và đi theo một nhịp điệu buồn tẻ.

Để rồi lại suy nghĩ về bản thân, về những ngày tháng đã qua... Và rồi lại ngẩn ngơ nhận ra đã lãng phí rất nhiều thời gian để tìm đến nơi được gọi là "Đâu đó".

Đâu đó mà tôi tìm kiếm chỉ là những hình ảnh mờ nhạt, về một nơi rất xa...
Rang su tham my


Giá như tôi biết "Đâu đó" là ở đâu?

Và "Ai đó" đang đợi tôi?

Có thể tôi sống chưa đủ, yêu chưa đủ... Nên không thể tìm đến được nơi ấy.

Vậy là lại tiếp tục tin, tiếp tục hy vọng... Ở đâu đó sẽ có người đợi tôi!

Ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tôi cười

Nhưng chưa một ai im lặng đến bên tôi và nói rằng:

"Đừng cố chịu đựng nữa - Sẽ đau lắm"
 Ban giay bao ho

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Mình dừng lại anh nha. Anh là một chàng trai tốt nhưng em đã quá bồng bột để gọi những thương yêu ấy là YÊU

"Nhiều khi cứ mãi lo nghĩ. quan tâm cảm xúc của người khác

Để rồi cảm xúc của chính mình lại chẳng được quan tâm."

bom muc may in gia re


Rõ ràng là em đã yên ổn với ngôi nhà có nhiều tiếng trẻ, nghe đâu em sắp làm mẹ và có cuộc sống hạnh phúc với gia đình chồng. Tháng 9 anh gục vào đêm có phút giây đi tìm những ngày xưa cũ, nghe tiếng lòng mình “đã đến lúc thật sự để em đi”.

***
Quan ao bao ho lao dong

Sài Gòn tháng 9 buông mình vào thu như nhắc nhở anh về khoảng không gian nào đó đã phủ màu dưới lớp bụi của thời gian và chắc em ngần ấy năm đã đủ Nhớ - Quên xếp gọn yêu thương để nhẹ bẫng gọi bằng hai từ “kí ức”. Trong khi anh cứ lục lọi những mảnh vụn mà thương em dù chẳng níu đôi tay yếu ớt gọi ngày xưa về được. Bước chân em từ đó trở thành một nỗi buồn tên tháng 9. Của chúng mình? Hay của riêng anh?
  Sửa máy lạnh

Và em biết không? “Nỗi đau để dành” riêng về em như một vết thương khó chữa, gió chướng trở trời lại tê tái khôn nguôi. Buổi chiều ngồi ở Lãng cà phê miệt mài gọi yêu thương về lại. Bàn tay anh với, nụ cười rơi còn em như cơn gió trời nghỉ chân rồi mất hút. “Có cái gì giữ được gió không anh?”. Đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ mà anh thì quá ngây thơ để biết nó dành cho mình.
bảo trì máy lạnh
Cũng không phải vô tình mà từ lâu anh nghiễm nhiên đặt tên cho tháng 9 là nỗi buồn. Nó rình rập suốt năm rồi đổ ập anh giữa ngày tháng 9 này. Mà chắc em cũng hiểu. Bởi suy xét cho cùng mọi điều đều bắt đầu từ em.
sua may lanh

Em sinh ra vào tháng 9, tháng 9 mình gặp nhau và cũng là tháng 9 nhiều năm trước em quay đi để anh ở lại nhặt nhạnh từng kỉ niệm mà mỉm cười trong tàn thuốc vụn: "Có sống tốt không em ?" . Anh không thể nào như đứa trẻ không chịu lớn nghĩ mọi điều thật giản đơn và càng không thể nào bấu víu vào một lí do để xin ông Trời cướp đi tháng 9. Phải chi mình chưa từng gặp, phải chi anh không dừng nơi ngã tư đèn đỏ em rụt rè bước  qua, và phải chi anh không làm hết phép lịch sự một chàng trai lần gặp em lần sau dắt chiếc xe đạp lên lề đường tìm hộ em chỗ sửa và phải chi kí ức khi em đi lôi hết lí do cho anh là một chàng trai xấu thì có lẽ sẽ vì ghét bỏ mình và trách mình chưa đủ tốt. Đằng này vẫn cái giọng thân yêu ấy: “Mình dừng lại anh nha. Anh là một chàng trai tốt  nhưng em đã quá bồng bột để gọi những thương yêu ấy là YÊU”.
Phu tung o to

Và em biết không ? Người ta có thể dễ dàng giết nhau vì một câu nói. Và em đã chỉ nhẹ nhàng bằng những câu từ ấy, bằng cặp mắt ráo hoảnh, nụ cười hiền vẫn đẹp, vẫn lung linh, tim anh như ngàn mũi tên đâm xuyên còn bàn tay tự bao giờ buông thõng xuống bờ vai em yếu ớt.

Bước vào cuộc đời nhau sao em không vì anh mà ở lại. Cuộc đời dài sao em vội đẩy nhau ra?
 Bao ho lao dong

Vì anh đã không thể là chàng trai cho em những cảm giác ổn yên khi bờ môi mình chạm khẽ, hay vì những gì chân thành không đủ níu giữ một tình yêu vừa mới chạm mắt em bằng những rung động mới. Nhưng rồi anh vẫn để em đi…
.
Để em đi vì anh biết em sẽ không vì bất cứ điều gì ở lại. Để em đi vì anh biết không chỉ ở giây phút này mà những ngày sau này mỗi khi mình nhớ vẫn về nhau tất cả sẽ trong veo, sẽ ngọt ngào để dù mình đau vẫn đau trong cái “nỗi đau xứng đáng” .
 Giay dan tuong
Hoặc giả như có một lúc nào đó mình mời nhau một tách cà phê nhắc về ngày cũ em sẽ vẫn mỉm cười cảm ơn anh đã buông em ra như thế. Anh không cao thượng vì muốn nghe câu ấy của nhiều năm sau này đâu bởi sống cho hôm nay đã mệt nhọc quá rồi, ai lại hành tội trái tim mình để đổi lấy hai từ cao thượng đâu em. Đâu chỉ là thương yêu mà ra cả. Lí trí nó ép buộc anh đồng ý “đẩy” người con gái anh thương.
Rang su tham my

Từ đó tháng 9 trong anh đã không còn hơi ấm mỗi khi em vùi đầu vào ngực, mỗi khi anh đưa tay cho em gối đầu, những lọn tóc mềm phất phơ nơi cánh mũi tỏa hương dịu dàng mùi nước hoa của Pháp.
Và những ngày tháng 9 ngày anh ngập đầu trong công việc vẫn biết thương mình mà ít thời gian đến quán thưởng thức ly cà phê ngon, chọn một góc nhìn ra thành phố. Phong linh vẫn đều đặn theo tiếng gió mà vô tình không hay biết quán cũ, góc cũ nhưng người xưa xa mãi.

Rõ ràng là em đã yên ổn với ngôi nhà có nhiều tiếng trẻ, nghe đâu em sắp làm mẹ và có cuộc sống hạnh phúc với gia đình chồng. Tháng 9 anh gục vào đêm có phút giây đi tìm những ngày xưa cũ, nghe tiếng lòng mình “đã đến lúc thật sự để em đi”.

 Ban giay bao ho


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Giá mà cuộc sống một lần cho ta được quay trở lại, ngày ấy...

Đàn bà là vậy, thường muốn cưới một người đàn ông mang cho mình cảm giác an toàn, nhưng lại đem lòng yêu những gã làm mình thấy bất an. Đàn bà phức tạp.
bom muc may in gia re


Giá mà cuộc sống một lần cho ta được quay trở lại, ngày ấy - ngày mà bây giờ chúng ta không phải gọi nhau bằng cái tên người yêu cũ. Nuối tiếc trong em là muộn màng, nhưng em biết cuộc sống của em, của anh bây giờ là 2 đường thẳng đã từng cắt qua nhau rồi xa, xa mãi.

***
 Quan ao bao ho lao dong

Mưa. Và nó nghe lại bài hát mà đã thật lâu rồi nó không nghe lại. Bài hát thân quen mà mỗi lần anh gọi, điện thoại lại đổ chuông “Chỉ vì anh quá yêu em”. Đó là bài hát mà anh – người yêu cũ của nó thích.
  Sửa máy lạnh

Rời bỏ anh là nuối tiếc lớn nhất của nó. Khi mà giờ đây với nó chỉ còn biết tìm lại mọi thứ trong hai từ “kỷ niệm” và cả những đêm không ngủ dòng ký ức lại len lỏi tìm về.
bảo trì máy lạnh

Hà Nội mùa đông ấy thật lạnh. Anh nắm tay nó đi hết mọi  phố phường. Phố cổ mùa này thơm nức mùi hạt dẻ Trùng Khánh, anh đặt lên tay nó một túi giấy còn tỏa khói nghi ngút, ấm nóng. 
sua may lanh

Bàn tay nó nhỏ bé trong bàn tay anh. Hồ Tây lộng gió, nó khẽ run lên mỗi khi gió lùa qua. Không quen với khí hậu lạnh của miền Bắc, nhưng vẫn yêu Hà Nội tới tha thiết. Những lúc như thế anh lại ôm nó thật chặt, như sợ gió kia sẽ cuốn nó đi mất. Những phút giây ấy qua đi với nó, giờ là ký ức ở lại. Mãi mãi.
Phu tung o to

“Mình đến với nhau là định mệnh, sự gặp gỡ của anh và em là định mệnh”. Nó đã tin như thế. Nhưng rồi nó lại rời bỏ anh - rời bỏ người con trai yêu thương nó bằng cả trái tim. Đó là nuối tiếc đầu tiên của nó.

“Anh muốn là bờ vai vững chắc cho em. Anh muốn là người đàn ông của cuộc đời em. Muốn là bến đỗ cho em, để khi em mệt mỏi hay buồn đau em có một điểm tựa. Anh muốn sẽ là người sẻ chia cùng em những vui buồn. Muốn là người bên cạnh em khi em sốt, khi em đau. Dù khoảng cách địa lý là rất xa”.
Bao ho lao dong

Anh đã nói vậy với nó. Và câu anh vẫn thường nói với nó – “Anh ở đây”.

Vậy mà nó làm gì với tình yêu của anh, để rồi giờ đây sự nuối tiếc trong nó là gấp bội.

Nuối tiếc thứ 2 của cuộc đời nó là bước qua anh, khi anh vẫn còn đứng đó đợi nó.

Khi nó rời bỏ anh, anh vẫn luôn quan tâm tới nó. Vẫn luôn tin rằng “mình là định mệnh của nhau”, rằng “em sinh ra là dành cho anh”.  Vậy mà nó lại lạnh lùng với anh, lạnh lùng cho anh từ bỏ, lạnh lùng rời xa anh.
Đằng đẵng 6 tháng trôi qua trong im lặng. Vẫn là tin nhắn gửi cho nó khi đêm đã về khuya:

“Em ổn chứ?”

“Em khỏe không?”

“Anh nhớ em!”
Giay dan tuong

“Sống tốt em nhé, nhớ ăn uống đủ bữa và đừng thức khuya nhé”.

Sáu tháng sau, khi Đông đã không còn. Hà Nội chỉ còn lạnh bởi những sáng đầu Thu. Nó có một cuộc hẹn với thủ đô.

4 giờ sáng. Ga Hà Nội…

Có một chút lạnh. Một bác xe ôm trung tuổi hỏi nó bằng một giọng nói đậm chất Bắc:

-    Đi đâu không cháu?

-    Dạ không, cháu có bạn đón rồi. Cảm ơn bác! Nó khẽ đáp.

Nó luôn thích cái cảm giác đi lạc, tới nơi mà mọi người xung quanh không ai biết nó, bước những bước chân mà nó không biết cái nơi phía trước sẽ như thế nào. Đi đâu mắt cũng đảo nhìn mọi thứ xung quanh, nhà cửa, phố xá, con người, hàng quán….tất cả đều mang lại cho nó một cảm giác thú vị.

Anh bảo: “Em sẽ đi lạc đó Ngốc ạ!”

“Nhưng anh sẽ luôn tìm thấy em, vì anh có bao giờ để em đi quá xa tầm mắt của anh đâu” - nó cười.

Những ký ức xưa kia chợt thoáng qua như một thước phim quay chậm lại. Rồi bóng dáng quen thuộc ở một góc khuất cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là anh. 

- Sao tới mà không gọi cho anh.? Em Ngốc quá. 

- Em định tự đi…! 
Rang su tham my

Nói chưa hết câu anh đã cốc đầu nó một cái, ánh mắt như trách mắng nhưng cũng thật dịu dàng:

Lỡ em đi lạc thì sao, đúng là cái đầu bướng bỉnh…

Anh vẫn vậy, vẫn luôn đủ ấm áp dành cho nó. Ngồi sau xe anh chở, gió vi vu khẽ thổi. Nó muốn vòng tay ra ôm lấy con người phía trước, nhưng chỉ một vòng tay thôi mọi thứ sẽ quay lại như trước, nó phân vân chốc lát rồi rụt tay lại. Nó biết anh đang trông chờ gì ở nó, nhưng mục đích của chuyến đi này khi nó gặp lại anh đã thay đổi hoàn toàn. Một tháng trước đó, nó đã muốn ra Hà Nội, gặp anh, gặp lại cái thành phố nó dành một tình yêu sâu thẳm ở trong tim. Nó muốn gặp anh rồi nói với anh câu xin lỗi, rồi nó muốn cùng anh đi tiếp trên con đường mà 2 đứa đã từng bước. Thế mà, nó thay đổi trong phút chốc. Lặng im.

Xe dừng lại trước cửa phòng trọ con bạn thân của nó. Sau mấy câu chào hỏi dặn dò rồi anh quay xe đi khuất dần nơi cuối ngõ. Nó xách ba lô gõ cửa phòng. Thoảng trong gió  mùi hoa sữa Hà Nội, một sáng đầu thu trôi về miền ký ức đã xa, rồi mờ dần, mờ dần.

Những ngày còn lưu lại ở Hà Nội, nó đã từ chối mọi cuộc điện thoại của anh. Nó đã lẩn tránh anh. Và cho tới khi này, khi mà mọi thứ đã dần yên vào vị trí  như định mệnh, thì nó vẫn không hiểu vì lí do gì mà nó lại nhẫn tâm với anh  như lúc đó.

Chuông điện thoại vẫn đổ, tin nhắn anh vẫn gửi nhưng tôi không có sự trả lời nào. Có một chút nhói đau ở trong tim.

Một tuần sau nó quay trở lại Huế.

“Anh không thể bên em nữa sao, từ ngày hôm qua, từ ngày chúng ta không còn niềm tin.…” Nhạc chuông điện thoại nó dành riêng cho anh vang lên.
Nó nhấc máy:
 Ban giay bao ho

- Em đây!

Bên kia là một khoảng không thật rộng, dường như anh đang cố gắng để nói với nó vậy:

- Sao em vào mà không nói gì với anh cả, em thật là nhẫn tâm.

- Chỉ là em không muốn anh phải bận lòng! – Nó đáp

- Sao em không cho anh cơ hội?

- Anh quên em đi, đừng tìm em nữa, đừng tin vào định mệnh nữa - nó như gần hét lên với anh.

- Anh không làm được điều đó.

- Rồi anh sẽ quên em thôi.

- Anh cưới vợ em nhé! Anh cưới vợ để quên đi em.

Nó cười, thì đó là điều đúng mà, ở tuổi anh cũng có thể nghĩ tới việc lập gia đình rồi chỉ là câu nói đó của anh khiến nó bật cười trong hoàn cảnh này. 

- Anh cưới đi, em ủng hộ anh mà. 

Nó vẫn vô tư như ngày mới yêu anh, Anh vẫn thường bảo anh yêu sự trẻ con và vô tư nơi nó, nó vẫn cười vì nghĩ anh lại nói vui rồi. Tình cảm nó dành cho anh lúc này lại trở về bình lặng.

Nó vẫn lên Facebook, mở mail mỗi ngày như thể đó là điều không thể thiếu, anh không còn gửi tin nhắn cho nó nữa, nó nghĩ anh đang cố quên nó.

Hai tháng sau….cô dâu, áo cưới. Nhưng không phải nó, mà là người con gái khác đang đứng trong ảnh cùng anh. Nó ngỡ ngàng, nó không tin vào mắt mình, lại nghĩ “Anh chụp ảnh chơi, chắc cố tình để mình nhìn thấy đây mà”, rồi nó hủy kết bạn với anh. Tròn một tháng sau nó mới ghé lại Facebook của anh. Ảnh đám cưới, nó tin mọi chuyện là thật, có chút buồn thoảng trong gió, có gì đó không thể gọi tên cất sâu trong đáy lòng. Nó lại cười, con bé luôn cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ có đôi mắt là nhìn đâu đó thật xa, phải chăng là hoài niệm. Nơi mà nó kiếm tìm chút ấm áp bỏ quên. Bởi nó tin tất cả là Định Mệnh. Môi nó mặn chát.

Giá mà cuộc sống một lần cho ta được quay trở lại, ngày ấy - ngày mà bây giờ chúng ta không phải gọi nhau bằng cái tên người yêu cũ. Nuối tiếc trong em là muộn màng, nhưng em biết cuộc sống của em, của anh bây giờ là 2 đường thẳng đã từng cắt qua nhau rồi xa, xa mãi.



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com