"Con người ta có văn hóa không phải khi ở trong trạng thái cân bằng, mọi thứ suôn sẻ… mà chính là lúc khủng hoảng, đổ vỡ hoặc bấp bênh…"
Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác...
Cái làm phai nhạt tình cảm, chính là trái tim của con người, là sự phản bội trong cảm xúc của con người.
Nực cười biết bao khi mọi người vẫn đổ thừa cho khoảng cách, đổ thừa cho sự trái ngược lẫn nhau về suy nghĩ để rồi cho rằng chính nó làm phai nhạt tình cảm.
Họ không biết rằng, cái làm tình cảm đổi thay không phải là bất đồng quan điểm hay xa nhau quá lâu, chỉ có một lý do giải thích duy nhất chính là con người đã thay đổi rồi.
Tất nhiên, sự tiếp xúc hàng ngày cũng khiến tình cảm được vun đắp, sự ngọt ngào dành cho nhau cũng chính là liều thuốc bổ để duy trì tình cảm mỗi ngày.
Người ta vẫn nói, yêu nhau là phải ở bên nhau, điều này không phải là sai lầm. Thế nhưng cũng không phải vì thế mà nó trở thành độc tôn, là điều duy nhất quyết định mối quan hệ yêu đương của con người.
Có phải chúng ta đang sống quá yếu đuối không?
Con người không chỉ cả ngày sống trong tình yêu, chúng ta còn phải lo đối mặt với hàng tỉ thứ phiền toái mà cuộc đời bắt phải gánh gồng, hàng triệu điều phải lo, hàng trăm thứ phải chịu trách nhiệm.
Chúng ta còn có gia đình, bạn bè, còn có các mối quan hệ thân thiết khác, chúng ta không nhất thiết phải kè kè bên nhau mọi lúc, không nhất thiết cứ phải dành hết thời gian bên nhau.
Thế nên không phải cứ vì khoảng cách thời gian và không gian mà cho rằng tình cảm sẽ nhạt phai. Không phải vì tạm thời xa cách mà cho rằng sẽ nhất định phân li, đổ vỡ.
Nếu giữ cho tình ấm thì chẳng bao giờ sợ nó đông thành đá rồi chảy thành nước qua thời gian, chỉ sợ trái tim hay ngó nghiêng dễ thay đổi, xa nhau một chút đã vội dõi theo người khác, rời nhau một chút đã vội rung động với hình bóng mới hơn.
Tại sao có thể hôm qua còn thề thốt yêu đương, ngày mai xa nhau một chút đã vội bội phản, để rồi đổ lỗi cho việc khoảng cách làm tình nhạt phai.
Ai có thể tin, ai có thể chấp nhận những lý lẽ mẻ cùn nực cười đó cơ chứ?
Chúng ta vẫn sẽ bị tổn thương sau những lần tan vỡ, dù ít hay nhiều, dù trầm trọng như một cơn bạo bệnh hay chỉ là trận cảm cúm. Thế nhưng, đau vẫn là đau, thương tổn vẫn là thương tổn. Nếu không yêu thật lòng, nhất thiết đừng gật đầu, để rồi sau này lại phải nói lời xin lỗi vì đã trót quay lưng…
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Showing posts with label TRUYỆN NGẮN. Show all posts
Showing posts with label TRUYỆN NGẮN. Show all posts
Friday, September 5, 2014
Khi nào em và anh tìm được người yêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé
"Chúng ta không cầu nguyện để được che chở khỏi những nguy hiểm mà là để không phải sợ hãi khi phải đối mặt với điều đó"
Em đã thua vì không vượt qua được thách thức đó, cho đến ngày em có người yêu. Đó là ngày mà em muốn gặp lại anh nhất, muốn hỏi anh rằng: “Anh có người yêu chưa?”
Thật kì lạ mỗi khi nhớ về một điều gì đó khiến em cười nhưng đau nhói. Đó không phải là tình đầu, không phải là mối tình thứ hai, không phải là bất kì người con trai nào yêu em rồi lẳng lặng bỏ em mà ra đi. Mà là anh – người với em, là tất cả những vị trí có thể, là anh trai, là bạn thân, là người đồng hành, là người em có thể khóc bất kì lúc nào.
Anh coi em như một người bạn, em coi anh như tri kỉ. Thế rồi, chúng ta cứ ở bên nhau, qua ngày, qua tháng, chia sẻ với nhau những chuyện thường nhật của cuộc sống. Những câu chuyện vui buồn hàng ngày, chúng ta viết thay nhau quyển nhật kí chung của nhau tuyệt nhiên chỉ có niềm vui mà chẳng có nỗi buồn. Chúng ta không có trách nhiệm gì với nhau, chỉ tìm đến nhau khi cần, chỉ bên nhau khi vui, chỉ san sẻ với nhau khi buồn.
Anh chẳng bao giờ khiến em phải khóc vì sự vô tâm của đám con trai. Còn em, chẳng bao giờ khiến anh phải phiền lòng vì những giận dỗi vô lý của bọn con gái. Những nỗi nhớ cứ ở lưng chừng, yêu thương ở lưng chừng, vui buồn hạnh phúc đều ở lưng chừng. Mọi thứ cứ như lớp bóng xà phòng, cho nó bay đi thì rất đẹp nhưng chạm vào thì vỡ tung.
Thế rồi thời gian qua đi, em đủ lớn để cảm thấy rằng mối quan hệ này nếu cứ tiếp tục thì chẳng đi về đâu, em chẳng thể dứt anh ra để đi tìm hạnh phúc cho mình, anh cũng không dễ dàng gì buông bỏ em. Chúng ta cứ giống như “của để dành”, như vitamin hàng ngày của nhau, có nó sẽ khỏe, không có thì sẽ yếu dần.
Đôi khi em cũng muốn gọi anh là người yêu, muốn anh coi em như người tình nhưng rồi liệu có quá đáng không khi những thứ chúng ta dành cho nhau chưa đủ để cảm nhận được những điều thiêng liêng ấy.
Và rồi chúng ta chọn cách xa nhau. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. “Khi nào em và anh tìm được người yêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé”– đó như một lời thề và cũng giống như một thách thức cho một-mối-quan-hệ-không-bao-giờ-nói-ra, dù đó có là thứ tình cảm gì đi chăng nữa.
Em đã thua vì không vượt qua được nó cho đến ngày em có người yêu. Đó là ngày mà em muốn gặp lại anh nhất và hỏi anh rằng: “Anh có người yêu chưa?”– Một người dù không ở cạnh, không yêu thương bằng tất cả trái tim. Một người bên em bằng thứ tình cảm hời hợt, lừng chừng, chỉ luôn làm em cười vui nhưng sau bao nhiêu năm người con trai ấy vẫn là người làm em nhớ nhất. Không phải là người em yêu nhất, là người lướt vội qua cuộc đời em như một cơn gió, rồi đi, là người làm em hoang hoải với nỗi nhớ mong vô định, không thể oán trách một câu dù nỗi đau cũng đủ để giày xéo tâm can.
Là người mà bản thân em không rõ mối quan hệ giữa anh - em có thể gọi tên là gì? Để rồi đến khi cách xa nhau, chúng ta vẫn chẳng biết mình là gì của nhau, chẳng thể nói được một tiếng YÊU với nhau. Để lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được, khi chúng ta không đủ can đảm để gặp nhau thêm một lần nào nữa. Có lẽ, mãi là chưa đủ, chưa bao giờ là đủ để gọi lên những mối quan hệ không tên!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Em đã thua vì không vượt qua được thách thức đó, cho đến ngày em có người yêu. Đó là ngày mà em muốn gặp lại anh nhất, muốn hỏi anh rằng: “Anh có người yêu chưa?”
Thật kì lạ mỗi khi nhớ về một điều gì đó khiến em cười nhưng đau nhói. Đó không phải là tình đầu, không phải là mối tình thứ hai, không phải là bất kì người con trai nào yêu em rồi lẳng lặng bỏ em mà ra đi. Mà là anh – người với em, là tất cả những vị trí có thể, là anh trai, là bạn thân, là người đồng hành, là người em có thể khóc bất kì lúc nào.
Anh coi em như một người bạn, em coi anh như tri kỉ. Thế rồi, chúng ta cứ ở bên nhau, qua ngày, qua tháng, chia sẻ với nhau những chuyện thường nhật của cuộc sống. Những câu chuyện vui buồn hàng ngày, chúng ta viết thay nhau quyển nhật kí chung của nhau tuyệt nhiên chỉ có niềm vui mà chẳng có nỗi buồn. Chúng ta không có trách nhiệm gì với nhau, chỉ tìm đến nhau khi cần, chỉ bên nhau khi vui, chỉ san sẻ với nhau khi buồn.
Anh chẳng bao giờ khiến em phải khóc vì sự vô tâm của đám con trai. Còn em, chẳng bao giờ khiến anh phải phiền lòng vì những giận dỗi vô lý của bọn con gái. Những nỗi nhớ cứ ở lưng chừng, yêu thương ở lưng chừng, vui buồn hạnh phúc đều ở lưng chừng. Mọi thứ cứ như lớp bóng xà phòng, cho nó bay đi thì rất đẹp nhưng chạm vào thì vỡ tung.
Thế rồi thời gian qua đi, em đủ lớn để cảm thấy rằng mối quan hệ này nếu cứ tiếp tục thì chẳng đi về đâu, em chẳng thể dứt anh ra để đi tìm hạnh phúc cho mình, anh cũng không dễ dàng gì buông bỏ em. Chúng ta cứ giống như “của để dành”, như vitamin hàng ngày của nhau, có nó sẽ khỏe, không có thì sẽ yếu dần.
Đôi khi em cũng muốn gọi anh là người yêu, muốn anh coi em như người tình nhưng rồi liệu có quá đáng không khi những thứ chúng ta dành cho nhau chưa đủ để cảm nhận được những điều thiêng liêng ấy.
Và rồi chúng ta chọn cách xa nhau. Đó có lẽ là cách tốt nhất cho cả hai. “Khi nào em và anh tìm được người yêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé”– đó như một lời thề và cũng giống như một thách thức cho một-mối-quan-hệ-không-bao-giờ-nói-ra, dù đó có là thứ tình cảm gì đi chăng nữa.
Em đã thua vì không vượt qua được nó cho đến ngày em có người yêu. Đó là ngày mà em muốn gặp lại anh nhất và hỏi anh rằng: “Anh có người yêu chưa?”– Một người dù không ở cạnh, không yêu thương bằng tất cả trái tim. Một người bên em bằng thứ tình cảm hời hợt, lừng chừng, chỉ luôn làm em cười vui nhưng sau bao nhiêu năm người con trai ấy vẫn là người làm em nhớ nhất. Không phải là người em yêu nhất, là người lướt vội qua cuộc đời em như một cơn gió, rồi đi, là người làm em hoang hoải với nỗi nhớ mong vô định, không thể oán trách một câu dù nỗi đau cũng đủ để giày xéo tâm can.
Là người mà bản thân em không rõ mối quan hệ giữa anh - em có thể gọi tên là gì? Để rồi đến khi cách xa nhau, chúng ta vẫn chẳng biết mình là gì của nhau, chẳng thể nói được một tiếng YÊU với nhau. Để lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được, khi chúng ta không đủ can đảm để gặp nhau thêm một lần nào nữa. Có lẽ, mãi là chưa đủ, chưa bao giờ là đủ để gọi lên những mối quan hệ không tên!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Hãy tiếp tục nhường nhịn em, và yêu thương em thật nhiều anh nhé
"Điều lớn lao nhất tôi học được trong suốt những năm sống ở xứ người đó là: chẳng thứ gì từ trên trời rơi xuống, mọi thứ đều phải đánh đổi Điều gì muốn thì hãy tự mình thực hiện, đừng nên hy vọng. Nếu đã nỗ lực hết sức lực mà vẫn không đạt được thì phải chấp nhận buông tay không tiếc nuối hay hối hận, và chấp nhận những điều ta không làm được cũng là một cách trưởng thành"
Em biết, yêu em, anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Em biết chứ. Chính bởi vậy nên em mới càng trân trọng và yêu thương anh hơn, chàng trai ạ. Hãy tiếp tục nhường nhịn em, và yêu thương em thật nhiều anh nhé.
Anh này,
Em biết mình thật ngốc, khi cứ ôm đồm hết mọi thứ vào người, chịu tổn thương mà chẳng nói, rồi lại đổ lỗi do anh.
Em biết mình chẳng cá tính, cũng chẳng đặc biệt, lại càng không nói đến xinh đẹp. Thế gian này, có hàng ngàn hàng vạn người, xinh đẹp, đặc biệt, cá tính hơn em, thừa đủ để cuốn hút anh bất cứ lúc nào.
Em biết mình không hiền thục, dịu dàng, hay ngoan hiền như những cô gái khác.
Em đủ tự tin để lên mặt với anh, đủ mạnh mẽ để tranh cãi cùng anh, đủ thông minh để không níu kéo anh. Cũng đủ bướng bỉnh để mặc kệ anh và thả mình trong những sở thích mà anh không tài nào hiểu nổi.
Em cũng biết mình khiến anh nhiều khi nghi ngờ, buồn tủi. Rằng em có thật sự yêu anh không, thật sự chân tình với mối quan hệ này không. Vì cách em “yêu” anh, nó lạ lùng và lạnh nhạt quá.
Nhưng...
Anh biết không, em có muôn vàn lý do để khiến mình luôn đúng, trong mọi chuyện. Chỉ để anh vì em mà nhường nhịn, sau đó chính em sẽ cúi đầu hối lỗi.
Đôi khi em biết mình vô lý, chỉ là em muốn yên tâm với chính mình, rằng anh yêu em nhiều như thế nào, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ về em ra sao, hay nói cách khác, em đang đánh cược, muốn thử xem giữa em và cái mà người ta nhầm tưởng là “tự trọng trong tình yêu”, anh sẽ chọn ai?
Anh biết không, mỗi khi anh giận dỗi, thậm chí chẳng thèm quan tâm em mà hét lên rằng “sao em có thể lạnh lùng như thế?”, em chỉ trân trân nhìn anh, mỉm cười và chẳng làm gì hết.
Không phải em tự tin là anh sẽ thấu hiểu vì yêu em, mà bởi em không biết phải an ủi, phải động viên, phải nói gì để những cảm xúc trong anh dịu lại. Em không biết cách an ủi hay động viên người khác, em càng dở tệ trong việc biểu lộ cảm xúc, biểu lộ rằng em yêu thương và sẽ luôn bên anh.
Và anh biết không? Cả khi những lúc em muốn ở một mình là những lúc cảm xúc trong em rối loạn, là khi em không biết mình đang phải đối đầu với điều gì, lại rối trí và vô tình làm tổn thương anh.
Em biết, yêu em, anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Em biết chứ. Chính bởi vậy nên em mới càng trân trọng và yêu thương anh hơn, chàng trai ạ.
Còn nữa, có một điều em chưa từng nói ra. Em giấu, nhưng con tim em thấu. Đó là, em yêu anh! Hãy tiếp tục nhường nhịn em, và yêu thương em thật nhiều, anh nhé.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Anh này,
Em biết mình thật ngốc, khi cứ ôm đồm hết mọi thứ vào người, chịu tổn thương mà chẳng nói, rồi lại đổ lỗi do anh.
Em biết mình chẳng cá tính, cũng chẳng đặc biệt, lại càng không nói đến xinh đẹp. Thế gian này, có hàng ngàn hàng vạn người, xinh đẹp, đặc biệt, cá tính hơn em, thừa đủ để cuốn hút anh bất cứ lúc nào.
Em biết mình không hiền thục, dịu dàng, hay ngoan hiền như những cô gái khác.
Em đủ tự tin để lên mặt với anh, đủ mạnh mẽ để tranh cãi cùng anh, đủ thông minh để không níu kéo anh. Cũng đủ bướng bỉnh để mặc kệ anh và thả mình trong những sở thích mà anh không tài nào hiểu nổi.
Em cũng biết mình khiến anh nhiều khi nghi ngờ, buồn tủi. Rằng em có thật sự yêu anh không, thật sự chân tình với mối quan hệ này không. Vì cách em “yêu” anh, nó lạ lùng và lạnh nhạt quá.
Nhưng...
Anh biết không, em có muôn vàn lý do để khiến mình luôn đúng, trong mọi chuyện. Chỉ để anh vì em mà nhường nhịn, sau đó chính em sẽ cúi đầu hối lỗi.
Đôi khi em biết mình vô lý, chỉ là em muốn yên tâm với chính mình, rằng anh yêu em nhiều như thế nào, sẵn sàng chấp nhận mọi thứ về em ra sao, hay nói cách khác, em đang đánh cược, muốn thử xem giữa em và cái mà người ta nhầm tưởng là “tự trọng trong tình yêu”, anh sẽ chọn ai?
Anh biết không, mỗi khi anh giận dỗi, thậm chí chẳng thèm quan tâm em mà hét lên rằng “sao em có thể lạnh lùng như thế?”, em chỉ trân trân nhìn anh, mỉm cười và chẳng làm gì hết.
Không phải em tự tin là anh sẽ thấu hiểu vì yêu em, mà bởi em không biết phải an ủi, phải động viên, phải nói gì để những cảm xúc trong anh dịu lại. Em không biết cách an ủi hay động viên người khác, em càng dở tệ trong việc biểu lộ cảm xúc, biểu lộ rằng em yêu thương và sẽ luôn bên anh.
Và anh biết không? Cả khi những lúc em muốn ở một mình là những lúc cảm xúc trong em rối loạn, là khi em không biết mình đang phải đối đầu với điều gì, lại rối trí và vô tình làm tổn thương anh.
Em biết, yêu em, anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm. Em biết chứ. Chính bởi vậy nên em mới càng trân trọng và yêu thương anh hơn, chàng trai ạ.
Còn nữa, có một điều em chưa từng nói ra. Em giấu, nhưng con tim em thấu. Đó là, em yêu anh! Hãy tiếp tục nhường nhịn em, và yêu thương em thật nhiều, anh nhé.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Sẽ có ngày em cám ơn anh vì ngày đó anh đã nói lời chia tay...
"Chúng ta đã bước đi trong cuộc đời và tiếp nhận những đổi thay.
Sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến?"
Cho anh về với quá khứ, em sẽ cất đi ở một ngăn nào đó trong trái tim và khóa chặt nó lại, chẳng còn nghĩ đến, chẳng còn phiền não, chẳng còn bận tâm hơn nữa...
Sẽ có ngày em cám ơn anh vì ngày đó anh đã nói lời chia tay.
Sẽ có ngày em mỉm cười, bước qua anh, và mỉm cười lần nữa.
Sẽ có ngày em cảm thấy quá khứ thật đẹp và đáng quý.
Sẽ có ngày em thấy yêu nhiều nhiều cuộc sống này dù có anh hay không.
Sẽ có ngày em không quên nhưng cũng chẳng nhớ. Mọi thứ nên ở đúng vị trí của nó.
Sẽ có ngày em chào anh thật nhẹ và tìm thấy ai đó sẵn lòng khiến em mỉm cười.
Sẽ có ngày em mãn nguyện để tay mình nằm gọn gàng trong tay một người khác.
Ngày đó là ngày hôm nay, ngày em nhẹ nhõm và an nhiên, nỗi đau đính kèm tên anh chẳng còn hiện hữu.
Ngày đó là ngày hôm nay, ngày em gọi anh là "người yêu cũ"...
Em vẫn lẩn quẩn trong phòng ký ức mãi chẳng tìm thấy cửa ra. Em lảng tránh mọi cuộc hội thoại có tên anh. Em lập lờ chuyển sang một đề tài khác mỗi khi cảm thấy nước mắt mình trực trào. Em đã sống những ngày như thế đấy, anh ạ. Chênh vênh và trống rỗng.
Em thấy những người yêu thương em lo lắng. Mọi người dè dặt và chú ý hơn trong lời nói. Mọi người cố gắng làm tất cả để em quên đi một mảnh thời gian đã qua. Mọi người an tâm khi em cười và chạnh lòng khi em viết một dòng buồn bã. Tất nhiên trong "mọi người" ấy, chẳng có anh!
Nhưng, anh vẫn sống hạnh phúc bên người con gái khác. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm như thế, vẫn yêu thương như thế, nhưng không phải với em. Anh chẳng nhìn thấy cơn đau như mũi kim xoáy sâu trên ngực áo, anh chẳng để tâm người mình từng xem là tất cả đang ra sao và sống như thế nào.
Và em thấy thế giới này vốn dĩ chẳng mấy thay đổi từ ngày anh đi, có những ngày trời u ám, cũng có những ngày xanh tươi dịu mát. Người người vẫn qua lại trên đường, em vẫn có thể cười vì một mẩu chuyện vui.
Và em thấy còn rất nhiều điều thú vị cần em khám phá, còn rất nhiều người chưa biết chừng có thể làm em hạnh phúc.
Em nhận ra thứ duy nhất kìm hãm trái tim em là suy nghĩ của em. Điều duy nhất làm em đau khổ là cách cư xử với tổn thương của mình. Tại sao em lại phải tự làm đau mình vì người chỉ còn là người dưng, người yêu cũ nhỉ?
Cho anh về với quá khứ, em sẽ cất đi ở một ngăn nào đó trong trái tim và khóa chặt nó lại, chẳng còn nghĩ đến, chẳng còn phiền não, chẳng còn bận tâm hơn nữa...
Và rồi đã đến lúc em phải chấp nhận anh, chỉ là người yêu cũ!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Sao vẫn muốn tin tình yêu là bất biến?"
Cho anh về với quá khứ, em sẽ cất đi ở một ngăn nào đó trong trái tim và khóa chặt nó lại, chẳng còn nghĩ đến, chẳng còn phiền não, chẳng còn bận tâm hơn nữa...
Sẽ có ngày em cám ơn anh vì ngày đó anh đã nói lời chia tay.
Sẽ có ngày em mỉm cười, bước qua anh, và mỉm cười lần nữa.
Sẽ có ngày em cảm thấy quá khứ thật đẹp và đáng quý.
Sẽ có ngày em thấy yêu nhiều nhiều cuộc sống này dù có anh hay không.
Sẽ có ngày em không quên nhưng cũng chẳng nhớ. Mọi thứ nên ở đúng vị trí của nó.
Sẽ có ngày em chào anh thật nhẹ và tìm thấy ai đó sẵn lòng khiến em mỉm cười.
Sẽ có ngày em mãn nguyện để tay mình nằm gọn gàng trong tay một người khác.
Ngày đó là ngày hôm nay, ngày em nhẹ nhõm và an nhiên, nỗi đau đính kèm tên anh chẳng còn hiện hữu.
Ngày đó là ngày hôm nay, ngày em gọi anh là "người yêu cũ"...
Em vẫn lẩn quẩn trong phòng ký ức mãi chẳng tìm thấy cửa ra. Em lảng tránh mọi cuộc hội thoại có tên anh. Em lập lờ chuyển sang một đề tài khác mỗi khi cảm thấy nước mắt mình trực trào. Em đã sống những ngày như thế đấy, anh ạ. Chênh vênh và trống rỗng.
Em thấy những người yêu thương em lo lắng. Mọi người dè dặt và chú ý hơn trong lời nói. Mọi người cố gắng làm tất cả để em quên đi một mảnh thời gian đã qua. Mọi người an tâm khi em cười và chạnh lòng khi em viết một dòng buồn bã. Tất nhiên trong "mọi người" ấy, chẳng có anh!
Nhưng, anh vẫn sống hạnh phúc bên người con gái khác. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn quan tâm như thế, vẫn yêu thương như thế, nhưng không phải với em. Anh chẳng nhìn thấy cơn đau như mũi kim xoáy sâu trên ngực áo, anh chẳng để tâm người mình từng xem là tất cả đang ra sao và sống như thế nào.
Và em thấy thế giới này vốn dĩ chẳng mấy thay đổi từ ngày anh đi, có những ngày trời u ám, cũng có những ngày xanh tươi dịu mát. Người người vẫn qua lại trên đường, em vẫn có thể cười vì một mẩu chuyện vui.
Và em thấy còn rất nhiều điều thú vị cần em khám phá, còn rất nhiều người chưa biết chừng có thể làm em hạnh phúc.
Em nhận ra thứ duy nhất kìm hãm trái tim em là suy nghĩ của em. Điều duy nhất làm em đau khổ là cách cư xử với tổn thương của mình. Tại sao em lại phải tự làm đau mình vì người chỉ còn là người dưng, người yêu cũ nhỉ?
Cho anh về với quá khứ, em sẽ cất đi ở một ngăn nào đó trong trái tim và khóa chặt nó lại, chẳng còn nghĩ đến, chẳng còn phiền não, chẳng còn bận tâm hơn nữa...
Và rồi đã đến lúc em phải chấp nhận anh, chỉ là người yêu cũ!
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Tôi yêu em, nhưng thật sự chẳng thể hiểu nổi em
"Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?"
Cô gái Bảo Bình, đối với em thì tình yêu là gì? Nồng nhiệt như lửa? Nhẹ nhàng như gió? Êm đềm như nước? Hay là lạnh nhạt như băng?
Tôi hỏi em, cô nàng Bảo Bình…
Em sợ bị tổn thương nhiều đến nỗi không dám chấp nhận tình cảm của ai sau khi đã trải qua một cuộc tình tan vỡ sao? Em không nhìn thấy được sự quan tâm, lo lắng, yêu thương của người khác dành cho em sao? Hay là do em cố tình lạnh nhạt, cố tình hờ hững, cố tình giả vờ như mình không biết?
Này, cô nàng Bảo Bình, tôi hỏi em…
Tại sao cứ phải cố gắng cười khi em đang muốn khóc? Khóc đến sưng mắt, khóc đến xé lòng. Tại sao lại tỏ ra mạnh mẽ để rồi đêm đến chỉ có mình em với nỗi cô đơn? Mỗi lần em như thế, tôi chỉ hận bản thân không thể đánh cho em tỉnh lại.
Lòng tự tôn của em nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi, em không thể chấp nhận người khác lừa dối mình dù chỉ là một việc nhỏ. Em không biết là, đôi khi con ngươi ta cũng có những lúc bất đắc dĩ phải nói dối để em không lo lắng hay bận tâm về người ta hay sao?
Tôi thật sự tò mò, em là gì mà có thể cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh và bất chấp đến thế. Dù em biết đó đều là muốn tốt cho em, nhưng em thản nhiên phủ nhận không nghe, thậm chí chối bỏ hoàn toàn. Em đã làm bao nhiêu người quan tâm em phải tổn thương vì cái tính cố chấp ấy rồi?
Bảo Bình, hãy cho tôi biết...
Em biết là mình rất có sức hút đối với mọi người chứ? Điều này sẽ tốt cho công việc của em, nhưng sẽ chẳng ra sao nếu em đang hẹn hò, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu và buồn khi bạn gái mình có quá nhiều người để ý.
Dù điều không phải tại em, em vô can và hoàn toàn chẳng để tâm đến.
Em biết thói quen khi yêu thương ai đó của em là gì không? Em yêu ai thì sẽ yêu hết mình, yêu nồng nhiệt, sẵn sàng hi sinh tất cả vì người đó. Nhưng khi đã hết yêu, em lại tàn nhẫn, lại lạnh nhạt đến khó tin, khó chấp nhận nổi.
Em không biết rằng, hết yêu vẫn có thể làm bạn hay sao? Dù thế nào thì, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù chứ, cô ngốc?
Cuối cùng, tôi hỏi em, đối với em thì tình yêu là gì? Nồng nhiệt như lửa? Nhẹ nhàng như gió? Êm đềm như nước? Hay là lạnh nhạt như băng? Đôi khi, tôi không hiểu em đang nghĩ gì.
Rõ ràng rất để ý anh ta, nhưng lại làm như không có. Rõ ràng rất thích anh ta, nhưng lại hờ hững không nhìn. Rõ ràng muốn yêu, nhưng lại không dám nhận. Em đã bỏ lỡ bao nhiêu người chỉ vì sự “đỏng đảnh” đó rồi?
Tôi yêu em, nhưng thật sự chẳng thể hiểu nổi em.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?"
Cô gái Bảo Bình, đối với em thì tình yêu là gì? Nồng nhiệt như lửa? Nhẹ nhàng như gió? Êm đềm như nước? Hay là lạnh nhạt như băng?
Tôi hỏi em, cô nàng Bảo Bình…
Em sợ bị tổn thương nhiều đến nỗi không dám chấp nhận tình cảm của ai sau khi đã trải qua một cuộc tình tan vỡ sao? Em không nhìn thấy được sự quan tâm, lo lắng, yêu thương của người khác dành cho em sao? Hay là do em cố tình lạnh nhạt, cố tình hờ hững, cố tình giả vờ như mình không biết?
Này, cô nàng Bảo Bình, tôi hỏi em…
Tại sao cứ phải cố gắng cười khi em đang muốn khóc? Khóc đến sưng mắt, khóc đến xé lòng. Tại sao lại tỏ ra mạnh mẽ để rồi đêm đến chỉ có mình em với nỗi cô đơn? Mỗi lần em như thế, tôi chỉ hận bản thân không thể đánh cho em tỉnh lại.
Lòng tự tôn của em nhiều đến vậy? Nhiều đến nỗi, em không thể chấp nhận người khác lừa dối mình dù chỉ là một việc nhỏ. Em không biết là, đôi khi con ngươi ta cũng có những lúc bất đắc dĩ phải nói dối để em không lo lắng hay bận tâm về người ta hay sao?
Tôi thật sự tò mò, em là gì mà có thể cứng đầu cứng cổ, ngang ngạnh và bất chấp đến thế. Dù em biết đó đều là muốn tốt cho em, nhưng em thản nhiên phủ nhận không nghe, thậm chí chối bỏ hoàn toàn. Em đã làm bao nhiêu người quan tâm em phải tổn thương vì cái tính cố chấp ấy rồi?
Bảo Bình, hãy cho tôi biết...
Em biết là mình rất có sức hút đối với mọi người chứ? Điều này sẽ tốt cho công việc của em, nhưng sẽ chẳng ra sao nếu em đang hẹn hò, anh ta sẽ cảm thấy khó chịu và buồn khi bạn gái mình có quá nhiều người để ý.
Dù điều không phải tại em, em vô can và hoàn toàn chẳng để tâm đến.
Em biết thói quen khi yêu thương ai đó của em là gì không? Em yêu ai thì sẽ yêu hết mình, yêu nồng nhiệt, sẵn sàng hi sinh tất cả vì người đó. Nhưng khi đã hết yêu, em lại tàn nhẫn, lại lạnh nhạt đến khó tin, khó chấp nhận nổi.
Em không biết rằng, hết yêu vẫn có thể làm bạn hay sao? Dù thế nào thì, thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù chứ, cô ngốc?
Cuối cùng, tôi hỏi em, đối với em thì tình yêu là gì? Nồng nhiệt như lửa? Nhẹ nhàng như gió? Êm đềm như nước? Hay là lạnh nhạt như băng? Đôi khi, tôi không hiểu em đang nghĩ gì.
Rõ ràng rất để ý anh ta, nhưng lại làm như không có. Rõ ràng rất thích anh ta, nhưng lại hờ hững không nhìn. Rõ ràng muốn yêu, nhưng lại không dám nhận. Em đã bỏ lỡ bao nhiêu người chỉ vì sự “đỏng đảnh” đó rồi?
Tôi yêu em, nhưng thật sự chẳng thể hiểu nổi em.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com
Subscribe to:
Posts (Atom)