Showing posts with label NGƯỜI LỚN. Show all posts
Showing posts with label NGƯỜI LỚN. Show all posts

Tuesday, November 25, 2014

Cuộc sống vốn có điều ngược lại...

Có những yêu thương luôn muốn giữ kín, có những nỗi niềm không cần phải thổ lộ sớt chia nhưng từ trong sâu thẳm cõi lòng ai cũng hiểu, có những tháng năm trải qua rồi mới biết mình đã lớn, có những kỉ niệm không thể nào quên…


Giá như anh chịu khó đi tìm em giữa phố tan tầm ngược nắng, ngược gió, ngược đường yêu thì liệu rằng giờ đây mình có lạc mất nhau…

Ban công chiều muộn giăng đầy chằng chịt những dây hoa tigon buông thõng đong đưa trong cơn gió chớm đông. Bất chợt nhớ đến câu thơ mà mỗi lần nghĩ đến lại thấy nhói lòng “Hoa tigon dáng như tim vỡ. Anh sợ tình ta cũng thế thôi…”. Cô gái ngồi ngẩn ngơ bên khung cửa, loay hoay với mớ bòng bong hoài niệm chưa cất gọn vào tim, lòng vẫn đau đáu chắp ghép lại từng mảnh kí ức đã vụn, rồi hốt hoảng trong tiếng nấc nghẹn “Giá như không phải nói giá như”.

Hiện tại cứ bị cứa sâu bởi từng dòng hoài niệm day dứt, chẳng thể buông bỏ. Mọi chuyện đã qua, có chăng cũng chỉ để lại một vết thương sâu mà mỗi lần cựa mình trong đêm lại nhức nhối. Chuyện cũ, chuyện xưa kể lại bằng kí ức, bằng nỗi nhớ và bằng cả những lần tìm cô đơn làm bạn. Thước phim đen trắng chẳng thể bạc màu thêm nữa vì vốn dĩ nó không hề mang màu sắc trong mình, nhưng càng cũ lại càng nhớ càng thương càng vương.

Giá như ngày xưa  trân trọng thước phim cũ ấy thì bây giờ đã không phải nuối tiếc, giày vò bản thân mình như thế này. Nhưng thời gian chẳng quay trở lại một lần để cả hai cùng giữ lấy nhau. Giá như ư, đó là điều không thể…

Giá như yêu nhau nhiều hơn, yêu vồ vập, yêu cả những chuyện yêu sau này có lẽ thời gian sẽ làm nhạt nhòa.

Giá như đông về, trời nổi gió, bàn tay níu giữ lấy bàn tay không buông thì giờ đây đâu phải mải miết đi tìm hơi ấm của nhau từ kí ức xưa vọng lại. Xoa dịu nỗi đau bằng cách tự siết chặt lấy tay mình, vỗ về an yên.

Giá như đừng nói lời yêu vội thì giờ đây biết đâu chúng ta mới chỉ ở chặng đường lưng chừng yêu chứ không phải là cuối đoạn đường yêu. Nhìn thấy nhau như những đường tiệm cận nhưng mãi mãi chẳng thể chạm vào nhau được. Vì nếu chạm vào nhau thì bài toán đã ra đáp số sai.

Giá như ngày xưa đừng để quá khứ của nhau nỡ làm đau lòng nhau thì có lẽ anh vẫn sẽ luôn bước đi bên cạnh em chứ không phải là bước về phía trước và em phải mải miết đi tìm, vô vọng, mệt nhoài, gục ngã, nước mắt rơi nhòa kỉ niệm.

Giá như cả hai kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn yêu, kiên nhẫn chờ, kiên nhẫn tin thì kỉ niệm giờ đây đã chẳng phải cô đơn lang thang tìm chỗ trú như vậy. Đừng, xin đừng vứt bỏ kỉ niệm, vì như thế là mình đang tự vứt bỏ nhau. Đau, sẽ đau lắm. Anh không giữ thì anh hãy trả lại em… để mình em giữ và mình em đau. Em đi tìm phố xưa, phố cũ và nhẹ nhàng đặt vào đó chút kỉ niệm  của hai đứa. Gọi tên từng con phố… bằng kỉ niệm và nỗi nhớ.

Giá như anh chịu khó đi tìm em giữa phố tan tầm ngược nắng, ngược gió, ngược đường yêu thì liệu rằng giờ đây mình có lạc mất nhau…

Đã bao mùa thu đi qua đông lại đến, bao lần thuyền ghé về nơi xa và bao lần tim em muốn lạc nhịp nhưng cứ vin vào suy nghĩ giá như không phải nói giá như để đợi, để thương, để giày vò thời gian…

Ừ thì cuộc sống vốn có điều ngược lại nhưng chẳng bao giờ có hai chữ giá như để bao biện cho cảm xúc của mình

Giá như không phải nói giá như… thì anh có tìm em.




-ST ( Để Gió Cuốn Đi )

Tuesday, November 11, 2014

Những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời

“Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.”
(Trịnh Công Sơn)



Ai còn thanh xuân, ai đang chạm ranh giới chênh vênh giữa tuổi trẻ và tuổi hết trẻ, thường gieo mình vào lưng chừng hoang mang khi bắt gặp câu nói “động chạm” này. Nó động đến trái tim nhiểu thổn thức của những kẻ từng chạm ngõ yêu đương. Người ta thường ngoái đầu nhìn một phần tuổi trẻ đã qua, nửa tiếc nuối, nửa bâng khuâng tự hỏi có lẽ nào ta đã phụ bạc những gì thiêng liêng nhất trong đời.

Có hàng tỉ lí do để giết chết một chuyện tình. Quen thuộc nhất là không hợp, không môn đăng hộ đối, không gần, không hiểu... Lạ hơn thì yêu quá nhiều, thương quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, đau quá nhiều.

Nhiều hẹn hò mở ra rồi khép lại, nhiều người đến rồi đi, lặng lẽ hoặc ồn ào, sâu nặng hoặc vu vơ. Lúc nhận ra đời người chỉ cần một cánh cửa đón mình trở về sau ngày làm việc mệt nhoài, một vòng tay ôm giữa mùa mưa sa gió bấc, một nụ hôn thật sâu để xoa dịu hết những vết thương mà cuộc đời cứa lên da thịt, thì người thương đã bỏ ta (hoặc ta đã bỏ người thương) xa thật xa rồi.

Cuối cùng mỗi người chỉ còn là một ốc đảo ngơ ngác giữa sa mạc cô đơn, ngàn năm, ngàn năm tự đắp cát lên thân phận mình.

Khi người ta trẻ, người ta ôm rất nhiều hoài bão. Giấc mơ có khi tự chết yểu, có khi mãnh liệt sống. Hành trình hiện thực hóa mơ ước chông gai không kể xiết. Nhưng chẳng ai dạy tuổi trẻ biết đong đếm khoảng cách giữa lý tưởng và ảo tưởng. Những người trẻ, họ nhiều mơ ước và thừa liều lĩnh, họ dám khao khát và dám chịu đau. Thất bại dạy họ biết đặt hão huyền xuống và cõng nghị lực lên.

Tuổi trẻ, đôi khi vì quá rảnh hoặc quá bận rộn, người ta thích nán lại, ngồi chưng hửng nếm vị cuộc sống, như đứa trẻ ngồi thè lưỡi nếm vị que kem đá, thấy vừa lạnh vừa nhạt, thấy mình rơi tự do xuống một vực thẳm mang tên trống rỗng.

Đến người thân, bạn bè, công việc cũng vô phương cứu vớt họ ra khỏi vực sâu không đáy. Những lúc đó, họ không thiết làm gì ngoài những việc điên cuồng. Như khóa trái cửa để nhảy tưng tưng và gào rú một đoạn rock tưng tửng. Như rủ nhau chén tạc chén thù để nhìn nhau cười rũ rượi. Như ngồi bóc hành tây chỉ để nước mắt nước mũi tèm lem. Khóc kiểu này mới thật hả hê, thỏa thích. Người ta thường khuyên bạn không nên khóc vì chán đời nhưng chẳng ai dám cấm bạn khóc khi bóc hành tây.

Khi người ta trẻ, người ta chán đời không quá lâu. Phần vì thanh xuân hạn hẹp, chẳng ai nỡ giết chết quá nhiều thời gian. phần vì bản tính cả thèm chống chán. Nỗi trống rỗng, chút u hoài đôi khi là món trang sức là lạ điểm tô nhan sắc tuổi trẻ, nhưng chán đời lâu quá thì cũng ngán. Người trẻ còn muốn chạm đỉnh vinh quang, hạnh phúc và đi đến tận cùng của sâu thẳm nỗi buồn đau, giận dữ.

Khi người ta trẻ, người ta chóng vui, chóng buồn. Một tách café đậm hương, một tin nhắn chúc ngày mới tốt lành cũng có thể khiến người ta cười khúc khích đến cuối ngày. Tất nhiên trong ngày tốt lành đấy, thi thoảng người ta giận điên người vì đôi giày cao gót dở hơi gãy gót hoặc buồn thê thảm vì bị sếp dọa cắt lương.

Nhưng dù thế nào, lúc ngày dài khép lại, người ta vẫn đi ngủ và tủm tỉm mỉm cười .Bởi người trẻ thường hay mơ. Lúc đếm cừu, cô gái trẻ sẽ mơ về ngày mặc váy cưới lộng lẫy, chàng trai trẻ sẽ mơ về ngày cưới được nhiều cô vợ lộng lẫy.

Thanh xuân ban cho người ta đặc quyền được nông nổi. Nông nổi yêu đương, nông nổi hành động, nông nổi chứng tỏ cái tôi nửa yếu đuối nửa ngông cuồng. Có cô gái nhỏ mang trái tim rạn vỡ sau những thất bại, thất vọng và thất tình đến mếu máo hỏi tôi “bao giờ em mới hết nông nổi?”. Tôi đáp “đến lúc nào em già”. Em như sực tỉnh, lại cười nói ngốc dại “thế thôi em mãi nông nổi, em thích trẻ!”.

Khi người ta trẻ, người ta sợ chóng già. Khi người ta già, người ta nhận ra không gì rực rỡ bằng đuôi mắt mỉm cười của một cô gái trẻ, cũng không gì lóng lánh bằng giọt nước mắt vỡ òa trên khuôn mặt ra sữa của một chàng trai chưa bị búng ra quá xa ngoài biển đời.




-ST ( Để Gió Cuốn Đi )

Monday, September 1, 2014

Cafe . . .Muối

Có thể câu chuyện này không giống như những câu chuyện khác, không dài, không triết lí sâu xa, nhưng ai đọc cũng cảm nhận được ý nghĩa thiêng liêng của nó, rằng vì tình yêu con người ta có thể làm tất cả...

Anh gặp nàng trong một bữa tiệc. Nàng vô cùng xinh xắn và dễ thương... Biết bao chàng trai theo đuổi nàng trong khi anh chỉ là một gã bình thường chẳng ai thèm để ý.

Cuối bữa tiệc, lấy hết can đảm, anh mời nàng đi uống cafe. Hết sức ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự nàng cũng nhận lời.
 http://filvietnam.com/

Họ ngồi im lặng trong một quán cafe. Anh quá run nên không nói được câu nào. Cô gái bắt đầu cảm thấy thật buồn tẻ và muốn đi về... Chàng trai thì cứ loay hoay mãi với cốc cafe, cầm lên lại đặt xuống... Đúng lúc cô gái định đứng lên và xin phép ra về thì bất chợt chàng trai gọi người phục vụ: "Làm ơn cho tôi ít muối vào tách cafe". Gần như tất cả những người trong quán nước đều quay lại nhìn anh... Cô gái cũng vô cùng ngạc nhiên. Nàng hỏi anh tại sao lại có sở thích kì lạ thế. Anh lúng túng một lát rồi nói: "Ngày trước nhà tôi gần biển. Tôi rất thích nô đùa với sóng biển, thích cái vị mặn và đắng của nước biển. Vâng, mặn và đắng - giống như cafe cho thêm muối vậy... Mỗi khi uống cafe muối như thế này, tôi lại nhớ quê hương và cha mẹ mình da diết...". Cô gái nhìn anh thông cảm và dường như nàng rất xúc động trước tình cảm chân thành của anh. Nàng thầm nghĩ một người yêu quê hương và cha mẹ mình như thế hẳn phải là người tốt và chắc chắn sau này sẽ là một người chồng, người cha tốt... Câu chuyện cởi mở hơn khi nàng cũng kể về tuổi thơ, về cha mẹ và gia đình mình...

Khi chia tay ra về, cả hai cùng cảm thấy thật dễ chịu và vui vẻ. Và qua những cuộc hẹn hò về sau, càng ngày cô gái càng nhận ra chàng trai có thật nhiều tính tốt. Anh rất chân thành, kiên nhẫn và luôn thông cảm với những khó khăn của cô. Và... như bao câu chuyện kết thúc có hậu khác, hai người lấy nhau. Họ đã sống rất hạnh phúc trong suốt cuộc đời. Sáng nào trước khi anh đi làm, nàng cũng pha cho anh một tách
cafe muối...
 http://vinainternet.com/

Nhưng khác những câu chuyện cổ tích, câu chuyện này không dừng ở đó. Nhiều năm sau, đôi vợ chồng già đi, và người chồng là người ra đi trước... Sau khi anh chết, người vợ tìm thấy một lá thư anh để lại. Trong thư viết: "Gửi người con gái mà anh yêu thương nhất! Có một điều mà anh đã không đủ can đảm nói với em. Anh đã lừa dối em, một lần duy nhất trong cuộc đời... Thực sự là ngày đầu tiên mình gặp nhau, được nói chuyện với em là niềm sung sướng đối với anh. Anh đã rất run khi ngồi đối diện em... Lúc đó anh định gọi đường cho tách cafe nhưng anh nói nhầm thành muối. Nhìn đôi mắt em lúc đó, anh biết mình không thể rút lại lời vừa nói nên anh đã bịa ra câu chuyện về biển và cafe muối. Anh không hề thích và chưa bao giờ uống cafe muối trước đó! Rất nhiều lần anh muốn nói thật với em nhưng anh sợ... Anh đã tự hứa với mình đó là lần đầu và cũng là lần cuối anh nói dối em. Nếu được làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy... để được có em và để được uống tách cafe muối em pha hàng ngày suốt cuộc đời anh... Anh yêu em!".

Mắt người vợ nhòa đi khi đọc đến những dòng cuối lá thư. Bà gấp bức thư lại và chầm chậm đứng lên, đi pha cho mình một tách cafe muối... Nếu bây giờ có ai hỏi bà cafe muối có vị như thế nào, bà sẽ nói cho họ biết: Nó rất ngọt!!!

Vậy đấy, tôi đã đọc ở đâu đó rằng :" Có thể khi yêu bạn không hoàn hảo, vẫn sẽ làm người yêu mình đôi lúc bị tổn thương và mệt mỏi.Nhưng các bạn, những người được yêu, hãy luôn nhớ rằng có một người đã cố gắng trở nên tốt nhất có thể vì bạn...

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Tuesday, July 29, 2014

Em có sợ cô đơn?

"Sống một mình không cô đơn. Vây quanh bởi những người không hợp với mình mới thật sự là cô đơn"

 sua may tinh tan noi gia re



Anh thích những lúc em không ngại ngần mà buộc gọn cả phần tóc mái lên cao, tự hào khoe cái trán dô rất bướng. Mái bằng cũng đáng yêu, nhưng cái trán dô của em trông yêu hơn đấy.

Người ta bảo con gái trán dô thường rất khó chiều, lại còn khó bảo!
Quan ao bao ho lao dong
Con gái mà cứng như đá ấy, yêu vào chỉ suốt ngày ôm bực thôi. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện con tim chịu nghe lời "người ta bảo" đâu em. Yêu thì cứ yêu, mặc kệ là trán dô hay... trán ngắn.

Anh yêu em thế đấy!
sua may lanh|

Anh thích những lúc em không ngại ngần mà buộc gọn cả phần tóc mái lên cao, tự hào khoe cái trán dô rất bướng. Mái bằng cũng đáng yêu, nhưng cái trán dô của em trông yêu hơn đấy.

Con gái trán dô thường đổ lỗi rằng mình không nữ tính cũng chỉ vì cái trán.
Phu tung o to
Thực ra thì giới tính có bao giờ phụ thuộc vào hình dạng cái trán đâu em. Cái trán có tội gì đâu, oan cho nó thế. 

Ôi khoan, anh đùa đấy!

Trên đời này, điều không nên làm nhất chính là tự ti về những gì mình có. Em biết không, cái trán nó là một phần của em và làm nên em cơ mà.
phutungoto
Nên đừng suốt ngày tìm cách giấu nó đi nữa, cũng đừng than vãn vì nó mà em xấu đi, em chẳng biết để kiểu tóc gì cho đẹp. Nếu em hòa hợp được với nó, và chung sống yên bình, chắc chắn em sẽ vẫn trông rất xinh dù sở hữu một cái trán không thể bướng hơn được nữa. Cái quan trọng nhất là em phải tự tin lên chứ!
Bao ho lao dong

 
Con gái trán dô thường rất bướng, không thích nghe lời và suốt ngày chỉ chăm chăm muốn làm theo ý mình. Em không ngoan, thậm chí còn rất hư nữa. Nhiều lúc em làm anh bất lực và chỉ biết thở dài, đứng nhìn em bó tay mà không biết làm sao để cải tạo cái đầu em nữa.
Giay dan tuong

Đôi khi, em làm anh sợ quá. Thật đấy! Là em mạnh mẽ hay em đang cố giả vờ mạnh mẽ vậy? Nếu buồn em cứ nói, nếu mệt em cứ khóc, có sao đâu em. Đừng gắng gượng và cố gắng che đậy như thế. Anh biết em đang cảm thấy những gì.

Đã lúc nào em nghĩ đến một bờ vai, hay một bàn tay sẵn sàng kéo em dậy chưa?
Trong rang gia
Hay em lại cứ tiếp tục một mình tự làm mọi thứ? Rồi tự vui, tự buồn, tự khóc... Cứ thế không cần ai giúp đỡ, không cần ai ở cạnh. Em đang tự mình đẩy xa những bàn tay muốn chạm vào em, tự trốn tránh những người muốn bước vào cuộc sống của mình nếu cứ độc lập như thế.

Em có sợ cô đơn?
Email Marketing

Trán dô à, dù bướng em vẫn là con gái, nhớ không? Và chắc chắn ở đâu đó đang có người chờ đợi để được ở cạnh em, và yêu em dài lâu, dù có chuyện gì đi nữa. Người đó có thể là anh và cũng có thể là người khác. Nhưng có một điều không thể phủ nhận, là dù em có đang tự ti với mình nhiều như thế nào, thì sẽ luôn có một người yêu em - yêu những gì thuộc về em rất chân thành!
may dong phuc hoc sinh

Vậy nên, anh yêu em nhiều lắm, "Trán dô" của anh!

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Bạn sẽ chọn ai? Trai ngoan hay trai hư?

"Khi bạn lừa được ai đó, không phải vì họ quá ngờ nghệch mà là bởi vì họ….quá tin vào bạn"


sua may tinh tan noi gia re



Trai ngoan liều mình: “Anh sẽ chết vì em”. Trai hư nhếch mép: "Chẳng có ai chết vì ai hết, mà cớ gì phải chết? Đời còn dài, tình còn đẹp, chết thì lấy ai yêu em?"

Trai ngoan âm thầm thích bạn, bẽn lẽn lúc tỏ tình.
Quan ao bao ho lao dong
Trai hư tuyên bố sẽ theo đuổi bạn đến cùng và chắc chắn sẽ cưa đổ bạn. Trai hư luôn biết cách khiến mình nổi bật, và hơn cả là hắn muốn bạn để ý tới. Thực ra đó cũng là cách hắn thể hiện cá tính của mình mà thôi.
sua may lanh|

Trai ngoan thừa nhận mình chưa có mảnh tình nào vắt vai và chỉ yêu mỗi bạn. Trai hư thừa nhận đã từng có cả rổ người yêu và cho đến bây giờ vẫn không thiếu những cô nàng theo đuổi, bám càng. Thực ra hắn muốn nói rằng bạn là người duy nhất hắn để ý, và nếu không muốn các cô gái vô tội khác phải khổ não vì suốt ngày tìm cách lấy lòng hắn thì bạn hãy gật đầu làm người yêu hắn càng nhanh càng tốt đi thôi.
Phu tung o to
Chính thức hóa mối quan hệ với bạn là cách nhanh nhất để hắn cắt đuôi vệ tinh và toàn tâm với bạn!

Trai ngoan tự tin nói suốt đời này sẽ chỉ yêu mình bạn, sống chết cũng không thay lòng đổi dạ. Trai hư không hứa hẹn, thề thốt nhiều – bởi đã qua mấy lần yêu nên hắn tự tin với kinh nghiệm yêu dắt túi, bạn sẽ không thể chán hắn.
phutungoto
Tình yêu cứ thế lâu bền, chứ cần gì hẹn hứa hão huyền đâu?

Trai ngoan nói sẽ không bao giờ làm bạn khóc. Trai hư nói nếu cần bạn cứ khóc đi. Nước mắt phụ nữ là bảng ghi chiến tích của đàn ông, bạn khóc vì hắn chứng tỏ bạn đã tìm đúng người để yêu thực lòng rồi đấy!

Bao ho lao dong

Trai ngoan nói nếu khóc thì hãy gọi cho chàng, chàng sẵn sàng ở bên mỗi khi bạn cảm thấy tồi tệ nhất. Trai hư nói nếu muốn bạn cứ gọi, nhưng đến hay không là chuyện của chàng. Bởi trai hư tỉnh táo hiểu rằng không phải lúc nào hắn cũng là ông Bụt thấy ai khóc là lại hiện lên. Bạn cần độc lập với chính cảm xúc của mình và dám đối diện với nó. Trai hư nghĩ thế, dù lúc đó chàng còn đang bận nhậu nhẹt ăn chơi.
Giay dan tuong

Trai ngoan khẳng định rằng dù nghèo đói cũng sẽ chăm sóc tốt cho bạn. Còn trai hư lạnh lùng “không tiền yêu nổi nhau không?”. Đói bụng thân mình lo không xong, thì sức lực đâu mà đèo bòng người kia nữa? Thực ra hắn đang sợ bạn phải khổ, và cũng vì hắn đang rất thực tế với xã hội bây giờ. Không đúng ư?

Trai ngoan liều mình: “Anh sẽ chết vì em”. Trai hư nhếch mép: "Chẳng có ai chết vì ai hết, mà cớ gì phải chết? Đời còn dài, tình còn đẹp, chết hết lấy ai yêu em?"

Trai ngoan nói tiền của anh là tiền của em. Trai hư nói tiền của anh là của em, nhưng em lại là của anh; còn tiền của em là tiền của cả hai, nhưng hắn sẽ chỉ tiêu tiền của mình cho bạn còn tiền của cả hai hãy cứ để dành.
Trong rang gia

Trai ngoan nói em mặc gì cũng đẹp. Trai hư trêu chọc: "Em không mặc gì mới đẹp", nhưng không bao giờ hắn để người khác nhìn bạn một cách thoải mái và vô tư.


Trai ngoan nói: “Anh sẽ giữ cho em, để dành cho đám cưới”. Trai hư nói: “Em hãy tự giữ cho mình”. Bởi trước sau rồi hắn biết, người quyết định cuối cùng vẫn chỉ là bạn mà thôi!

Trai ngoan phê phán và chỉ trích những gã trai hư. Còn trai hư chẳng cần lên án và đả kích ai cả. Mọi sự bất mãn đều được quy về đố kị và ganh ghét, mà trai hư thì cần gì phải làm thế với ai? Làm gì có ai hư hơn hắn nữa, chính thế mà hắn sống rất thoải mái.
Email Marketing
Ý hắn muốn bạn hãy tập trung cho cuộc sống của mình đi, đừng để ý đến xung quanh vì dù gì đi nữa bạn vẫn cứ là bạn, chẳng ai sống hộ cho bạn được ngày nào đâu.

Trai ngoan biết cách làm phụ nữ tin, còn trai hư biết cách làm phụ nữ bị quyến rũ và mê hoặc. Trai ngoan biết cách làm phụ nữ thấy an tâm và bình yên, còn trai hư lại cực khéo trong việc khiến phụ nữ phiêu lưu, mạo hiểm và tìm cảm giác mới.
may dong phuc hoc sinh

Trai ngoan tốt nhưng trai hư chắc gì đã xấu? Vậy nếu là bạn, bạn sẽ chọn ai? Trai ngoan hay trai hư?
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Anh có đang nhớ em không?

"Thực chất không phải tại anh ấy, cô ấy hay mối tình này. Chỉ vì chúng ta luôn tự quá kì vọng, thất vọng chỉ là kết quả tự chuốc lấy"


sua may tinh tan noi gia re



Vì nỗi nhớ của em vô tình đi lạc, mãi loay hoay và mắc kẹt bóng hình anh ở đó. Nên lần này, chỉ duy nhất lần này, em muốn hỏi, anh có đang nhớ em không?
Quan ao bao ho lao dong

Nỗi nhớ vốn dĩ vô hình nhưng mạnh mẽ, quyết liệt vô cùng anh ạ. Em thấy nó thành hình, rồi lớn dần trong em tự lúc nào không hay.

Có thể là vào một phút giây nào đó, của một ngày xa xôi nào đó, thuộc mùa cũ đã trôi qua, vô tình em gặp anh, cảm mến anh, rồi tự nhiên nhớ anh thôi.

sua may lanh|
Em vẫn nghĩ những nỗi nhớ vu vơ, dành cho một ai đó vu vơ, cũng sẽ nhanh trôi như một chiều nắng mỏng và gió chẳng nhiều.

Nhưng em lầm rồi, nỗi nhớ anh cứ kỳ kỳ làm sao ấy. Nó dai dẳng, khi mềm mại quanh quẩn trong em, khi thít chặt con tim đến nhói.
Phu tung o to
Anh nói xem, nó có lạ lùng không?

Em biết rằng cách duy nhất để xua đuổi nó đi là gặp anh nhiều hơn. Hẳn là vậy. Có gặp rồi mới được tận mắt nhìn, tận mắt dõi theo, tâm trí không phải hình dung tưởng tượng, rằng anh hôm nay đi đâu, làm gì, mặc gì, ăn gì, thậm chí... nghĩ gì.

  phutungoto
Em không đủ can đảm để nói thẳng ra rằng vì nhớ anh nên em mới tìm cách gặp. Nhưng em đủ sức gom cho đầy dũng khí chỉ để... ngắm nhìn anh từ xa.


Phải, em thật ngốc, nhưng biết làm sao khi đứng trước mặt anh em cứ trở nên lớ ngớ, vụng về? Em cũng muốn tự tin như ai kia cười nói với anh, cũng muốn được trêu đùa cùng anh, muốn được lại gần anh dù chỉ là gần anh hơn một chút.
Bao ho lao dong
Nhưng em cứ sợ, cứ miên man, càng nghĩ lại càng sợ, càng sợ lại càng đứng cách xa anh. Mà, càng xa thì càng nhớ.

Phải, em trẻ con, ngô nghê và trao yêu thương đi vụng dại.
Giay dan tuong
Nhưng em biết rõ, rằng anh sẽ chẳng quan tâm, dù anh biết cũng chẳng mảy may để ý. Anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn thường trực, khiến em chỉ còn cách tự thắp lên hy vọng rồi khum tay giữ cho ngọn lửa cỏn con đừng tắt.

Cả anh nữa, cũng đừng nhẫn tâm làm tắt...

Trong rang gia
Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng nhớ rất hiền, dù khóc cũng không mếu và nấc to.

Em sẽ ngoan mà, nhớ anh nhưng sẽ nhớ rất khẽ và thật êm, dù anh có thấy phiền hay không thì cũng không để anh nhận ra rồi khó chịu.

 Email Marketing
Em biết, nhớ anh khi chưa được sự đồng ý của anh là em vô lý, có phần cứng đầu cứng cổ, nhưng tim em cũng mềm, cũng ngoan nữa, nên sẽ gắng sức nồng nàn với duy nhất bóng hình anh ở đó.

Thế nên, anh cứ yên tâm ngụ ở trái tim em. Và nhân một ngày trời không thật đẹp, nắng không thật vàng, em cũng chưa thật ngoan, nhưng tâm trạng anh lại đủ vui thì cho em hỏi anh một câu thôi nhé!

 may dong phuc hoc sinh
Rằng, lúc này, ngay lúc này, anh có đang nhớ em không?
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc

"Yêu chân thành 1 người là đôi khi…
Đánh rơi lòng tự trọng của bản thân,
Và lãng quên đi cái tôi của chính mình ♥"

 sua may tinh tan noi gia re




Tháng Bảy - mùa Vu Lan lại đến mang theo bao hoài niệm. Cảm xúc lội ngược dòng trôi về miên man. Tháng Bảy, con nợ ba mẹ một lời cảm ơn, suốt đời con mắc nợ. Món nợ không hoàn trả.
 Quan ao bao ho lao dong

Hà Nội những ngày này mưa rơi rả rích, bất chợt như lòng người nôn nao khi trời trở gió. Mùa Thu xứ lạ đến nhẹ nhàng, mơ hồ lắm mẹ ạ. Thu ẩn mình trong những tán lá ngả màu vàng úa, nó sợ sự chia cách, sợ phải đi thật xa mái ấm.
sua may lanh|
Mỗi lần trời đổ cơn mưa, con lại nhớ nhà da diết.

Ba năm từ lúc xa nhà, cũng đã ba mùa Vu Lan con không được ngồi cạnh bếp lò tâm sự tỉ tê với mẹ chuyện học hành. Ba mùa con một mình nơi đất lạ ngóng trông về quê nhà nhưng sao mà xa xôi, cách trở quá. Gió cứ rít lên từng hồi càng làm cho nỗi nhớ thêm da diết, âm ỉ cháy.

Phu tung o to
Con nhớ món xôi gà mẹ làm vào những ngày này để cúng tổ tiên, nhớ món bánh trôi ngọt đến đầu lưỡi dù trời nắng vẫn thấy mát lòng. Yêu thương mẹ gói trọn trong những miếng bánh thơm phức mẹ đặt lên bàn thờ.
http://phutungotoatvn.com/index.php?view=gioithieu
Mẹ bảo tháng Bảy là tháng cô hồn, đôi khi khiến con người ta sợ nhưng lại ấm áp vô cùng. Tháng của đoàn tụ, tháng của tình thân.


Ngồi thẫn thờ nhớ về ba mẹ, nhớ bóng dáng thân quen ngày xưa con hay nhõng nhẽo đòi quà bánh.
 phutungoto
Nhưng hoài niệm xa vắng, thời gian cách trở, con lặng thầm tìm lại ngày xưa trong những câu hò bất chợt nghe đâu đó trên con sông Hồng đang mùa nước nổi.
Bao ho lao dong

Tần tảo sớm hôm, ba mẹ nuôi chúng con nên người. Bàn tay ba chai sạn, sần sùi, thô ráp vì vết bụi thời gian, vì nhọc nhằn ba gánh trên vai suốt cuộc đời. Hằn sâu trong đôi mắt mẹ nỗi buồn tuổi thanh xuân và cả những lo toan cho tương lai của con. Nợ tình cảm con chẳng bao giờ trả được. Dù chỉ là một lời cảm ơn sao khó khăn đối với con như vậy.
Giay dan tuong
Có phải chăng những thứ bình dị, gần gũi nhất lại khó nói nhất hay không?

Con nợ ba mẹ  nhiều lắm, nợ một lời cảm ơn chưa dám nói bấy lâu.
Trong rang gia

Mùa Vu Lan đến rồi, mưa rả rích suốt đêm ngoài hiên, con nhớ ngày xưa quá. Mong cha mẹ nơi quê nhà luôn bình an.

"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
may dong phuc hoc sinh

Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe con".
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?

"Trong cuộc đời này, tình yêu không phải một món quà miễn phí. 
Nó là thứ, nếu bạn muốn có, phải trả một cái giá không rẻ…nhưng xứng đáng."


sua may tinh tan noi gia re



Em biết anh đã không còn yêu em nữa. Cũng biết rằng thật ngu ngốc khi ngồi kể lể với chính mình về những câu chuyện xưa cũ, khi tự mình vẽ lại kí ức về anh rồi lại tự mình xóa đi.
Quan ao bao ho lao dong

Em đến bên anh khi mùa còn thắm, khi mỗi sớm mai thức dậy thấy nắng trong ngần mắt em thấy gió vương trên vai nhỏ e ấp duyên tình.

Mùa qua. Em mải miết kiếm tìm anh trong bộn bề thương nhớ.
sua may lanh|
Gót chân rã rời lạc giữa hai bờ nhớ quên..  

Người ta bảo em chỉ nên nhớ tới, đừng cố kiếm tìm. Nhưng em sợ lạc mất anh, sợ rằng chút dư tình trong anh mong manh quá.
Phu tung o to
Biết đâu đấy một ngày gió lớn cuốn tất cả vào miền lãng quên...  

Biết không anh? Em ghét cảm giác bị trôi tuột vào quá khứ, vào một nơi nào đó khuất xa trong tim anh, xa đến nỗi, em chẳng thể nhìn thấy anh.

phutungoto

Giống như một đêm nào đấy anh bỏ lại mình em trong mưa bay...  

- Tình yêu giống như giọt nắng trong lòng bàn tay, nếu em giữ chặt quá, sẽ không còn trong tay nữa.

Bao ho lao dong
- Nhưng vì là nắng... nên rồi sẽ nhạt màu... phải không anh?

Em chỉ khẽ cười, ánh mắt mưa giăng mờ mênh mang.

Giay dan tuong
Em biết anh đã không còn yêu em nữa. Cũng biết rằng thật ngu ngốc khi ngồi kể lể với chính mình về những câu chuyện xưa cũ, khi tự mình vẽ lại kí ức về anh rồi lại tự mình xóa đi.  

Em biết đến một ngày nào đó sẽ phải quên anh...  

Trong rang gia
Chỉ xin ngày đừng vội vàng quá...  

Xin nắng thôi đừng chói chang trên nẻo đường tình hạn hẹp.    

Cho chút hương xưa đừng vội tan...

Email Marketing
"Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh?  

Lá hoa còn xanh, hay tàn theo tháng ngày?  

... Tình buồn tình xa tình không mờ xóa  

may dong phuc hoc sinh
Hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông"
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com