Friday, October 17, 2014

Yêu nhau suốt hai năm nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi một món quà nhỏ nào?

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.

 Quan ao cong nhan

Tôi gặp anh trong một lần tham gia hội chợ đồ gỗ. Anh là khách hàng của công ty tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi biết cả hai đã thuộc về nhau. Nhanh chóng, chúng tôi trao nhau số điện thoại và bắt đầu hẹn hò.
Tôi và anh thật sự yêu nhau nên đã lên kế hoạch chi tiết cho đám cưới. Chúng tôi cũng đã ra mắt cha mẹ hai bên và nhận được sự đồng ý của người lớn. Vì thế, tôi đã trao hết cho anh.




Yêu nhau suốt hai năm nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi một món quà nhỏ nào, dù chỉ là một bông hoa trong dịp sinh nhật. Chưa bao giờ anh hỏi tôi thích gì, muốn gì để anh mua cho. Ở công ty, mỗi khi nghe chị này khoe được chồng mua cho cái điện thoại mới, em kia được bạn trai tặng cho chiếc ví đẹp, hay em nọ được tặng cây son môi là tôi lại thấy buồn. “Tặng quà cho người yêu không phải là phong cách của anh” - tôi nhớ mãi lời câu nói đó khi lần đầu hờn dỗi anh vì không nhận được quà tặng vào ngày sinh nhật. Lúc đó tôi đã thoáng có ý định chia tay với anh, nhưng lại nghĩ rồi tình yêu sẽ khiến anh thay đổi...
Sửa máy lạnh

Sau này, anh liên tục nhận được những hợp đồng lớn, kiếm được rất nhiều tiền, nên sắm xe hơi, mua thêm đất... Anh dẫn tôi đi chơi xa thường xuyên hơn và đề nghị tôi nghỉ việc để chuyên tâm chuẩn bị làm cô dâu cho anh. Tôi rất muốn nghe lời anh nhưng nghỉ làm rồi tiền đâu để tôi phụ ba mẹ, tiền đâu để tôi mua sắm khi anh chưa bao giờ cho tôi tiền? Tuần trước anh lại “trúng” đậm một hợp đồng lớn, đưa tôi đi nghỉ dưỡng ở một khu du lịch sang trọng. Lúc nằm bên anh trong khách sạn, tôi thủ thỉ với anh là sắp tới tôi sẽ đi dự đám cưới một người bà con nhưng đồ đã cũ hết rồi, tôi muốn có một cái đầm mới để cùng anh dự đám cưới đó. Anh gật đầu đồng ý.
phutungoto

Thế nhưng, đến cận ngày đám cưới, vẫn chưa thấy anh dẫn đi sắm đồ nên tôi điện thoại hỏi, anh bảo là quên, hẹn tối đó sẽ đưa tôi đi. Trong đầu tôi nghĩ ngay đến bộ đầm được trưng trong cửa hàng thời trang mà tôi đã ngắm sẵn từ mấy hôm trước. Anh lái xe hơi chở tôi đi, nhưng nơi đến lại là một tiệm áo cưới nhỏ nằm sâu trong hẻm và chỉ…thuê đồ. Tôi bị sốc đến nỗi không nói nên lời, leo lên xe ôm bỏ về, mặc anh một mình trong tiệm áo cưới.


phutungoto

Tôi không ngờ anh lại keo kiệt với tôi đến vậy, trong khi anh có thể vung tiền cho những cuộc chơi nhiều gấp bao nhiêu lần cái đầm tôi muốn mua? Anh sợ tôi bòn rút của anh hay anh nghĩ tôi yêu anh chỉ vì tiền? Nếu anh là một nhân viên làm công ăn lương bình thường thì tôi sẽ chẳng dám vòi vĩnh anh, dù chỉ một cành hồng. Đằng này, anh giàu sụ nhưng lại tính toán với tôi quá chi li. Lấy một người như thế, liệu tôi có hạnh phúc không, hay mỗi ngày phải khổ sở ngửa tay xin tiền chợ? Có lẽ tôi nên chia tay để tìm người khác biết quan tâm đến tôi hơn?




-ST ( Để Gió Cuốn Đi )

No comments:

Post a Comment