Saturday, October 25, 2014

Tình yêu với em chỉ là một trò đùa tình ái của tôi

Tiền bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.

Quan ao cong nhan


Cái khoảnh khắc em ghì chặt đôi bàn tay tôi như để lấy thêm can đảm để thốt lên câu nói: “Em yêu anh”, tôi đã nén một nụ cười. Xin lỗi em, hẳn là với em, điều đó thật thiêng liêng nhưng với tôi, đó chỉ là một trong số rất nhiều câu nói mà tôi đã từng được nghe. Và em, cũng chỉ là một trong số những cô gái mà tôi từng phụ bạc.

Tôi như một gã phong trần dạo bước trong trò chơi tình ái. Tôi không muốn dừng lại ở một bến đỗ nào. Người đời gọi tôi bằng nhiều cách. Nếu bao dung và độ lượng, họ gọi tôi là kẻ đào hoa nhưng người ác miệng không ngần ngại gọi tôi là đồ Sở Khanh. Nhưng dù họ muốn gọi tôi bằng những từ tệ hại thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sống và rong chơi vô định với những cuộc tình mà tôi biết sau sự ra đi của tôi, nỗi đau còn ở lại trong trái tim của những người con gái yếu mềm.

Sau sự ra đi của một người con gái mà tôi từng trao cả tấm chân tình, tôi trở nên tàn nhẫn hơn mình tưởng. Tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, không vụ lợi, không toan tính mà chỉ để xoa dịu trong tôi nỗi đau của sự phản bội. Tôi làm cho nhiều cô gái yêu mình và chỉ cần khi họ thừa nhận điều đó tôi sẽ ra đi ngay tức khắc như thể họ chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Tôi tiếp tục chinh phạt miền đất mới bỏ lại sau lưng sự hẫng hụt, nỗi khổ đau và hờn giận của cô gái mà mới đó thôi tôi còn khiến họ tin rằng “mình là tình yêu đích thực trong đời anh ấy”.
 
 Sửa máy lạnh

Em không phải là một người đặc biệt. Nhưng với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì. Tôi vẫn tán tỉnh em đơn giản vì tôi thích thế. Tôi không có ý định sẽ gắn bó cùng em nên việc em không xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có với tôi cũng như nhau mà thôi. Điều tôi thích là tôi lại có thêm một tuýp người nữa trong bộ sưu tập của những cô gái không thể nào không yêu tôi. Đơn giản vậy thôi.

Em là cô gái tôi tốn nhiều công sức để chinh phục hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ một cô gái mọi thứ đều được cho là trung bình như em lại có thể “cầm cự” trước sự tấn công của tôi như thế. Nhưng với tôi, thành trì nào càng khó đánh gục tôi càng ham thích. Và rồi, khi em thừa nhận em yêu tôi, tôi đã mỉm cười đắc thắc.
phutungoto

Khi tôi nói với em những lời tàn nhẫn nhất có thể, rằng “thực ra anh không hề yêu em như anh thể hiện, anh chỉ trêu đùa mà thôi, em cũng giống như nhiều cô gái mà anh đã từng tán tỉnh và bỏ rơi…”, sự can trường của em là điều khiến tôi bất ngờ hơn cả. Vẫn những kịch bản đó, tôi áp dụng với nhiều cô gái và thông thường tôi nhận về hoặc là những hàng nước mặt nhạt nhòa hoặc là một cái tát trời giáng rồi quay bước đi. Nhưng với em,  em nhìn thẳng vào đôi mắt tôi khi tôi thú nhận những lời đó để rồi em trả lời một câu ngắn gọn: “Em biết”.
 

Em đặt một tay lên ngực trái của tôi, nơi mà ở đó, trái tim tôi dường như loạn nhịp hơn thường ngày: “Không phải người ra đi đó làm anh đau mà  anh đang tự làm đau chính mình. Sẽ có ngày đôi chân anh mệt mỏi, trái tim thôi ngông cuồng và lòng thấy cô đơn. Sẽ có ngày trò chơi này kết thúc và kẻ bại trận chắc chắn là anh. Đừng làm đau người khác và làm hại chính mình thêm nữa”. Và cứ thế em đi…
 Giay dan tuong

Sau sự ra đi của em, tôi không vờ yêu thêm một người con gái nào nữa. Nhưng tôi cũng không tìm em. Có một điều gì đó nhức nhối trong tôi, đủ để tôi thổn thức nhớ về em nhưng không đủ để tôi có can đảm tìm gặp. Thứ tình cảm ấy tôi không thể nào cắt nghĩa nổi, không thể gọi nó là tình yêu. Nhưng em trở thành một người ám ảnh tôi mạnh mẽ.

Tôi gặp lại em lần cuối cùng là ngày em cưới. Nhìn em rạng ngời hạnh phúc bên chồng tôi khẽ nâng một ly rượu mừng chúc phúc. Lần đầu tiên tôi thấy tim mình vui trở lại trong một đám cưới thay vì thấy lòng đầy một nỗi u uất. Tôi lặng lẽ gửi tới những người con gái mà tôi từng làm họ đau một lời xin lỗi chân thành dù chẳng bao giờ họ biết. Tôi cũng cần xin lỗi và cảm ơn em, từ giờ tôi sẽ bắt đầu yêu…

No comments:

Post a Comment