Saturday, October 25, 2014

Quay về nơi dành cho em

Nếu anh chưa từng gặp em, anh sẽ không thích em
 Nếu anh chưa từng thích em, anh sẽ không yêu em
 Nếu anh chưa từng yêu em, anh sẽ không nhớ em
 Nhưng anh đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi luôn yêu em
 May ao thun quang cao



Mình chia tay nhé anh, hãy kết thúc mọi chuyện ở đây thôi. Mặc dù rất yêu anh nhưng đối với em việc duy trì tình yêu không có tương lai thật là mệt mỏi. Em là một cô gái tỉnh lẻ, ngay từ lúc sinh ra em đã không thuộc về chốn phồn hoa đô hội này. Còn anh lại khác, đây không những là nơi chôn rau cắt rốn, mà còn là vùng đất anh phải gắn bó suốt đời. Bố mẹ anh, gia đình anh, bạn bè và tất cả các mối quan hệ xã hội khác của anh đều ở đây. Vì rất nhiều lý do mà anh không thể rời xa nó.

Em chưa bao giờ hối hận vì đã gặp gỡ và trao hết trái tim mình cho anh. Ngay cả lúc này cũng vậy, anh không dám cùng em về quê sinh sống nhưng điều ấy cũng chẳng khiến em ghét bỏ hay thất vọng về anh. Em hiểu rằng anh còn phải gánh vác trên vai rất nhiều trách nhiệm. Không phải tự dưng bố mẹ anh lại quyết liệt như thế trong việc phản đối tình cảm của hai đứa mình.
 Rang su cao cap

Tình yêu có thể từ bỏ được vì nó là thứ ngoài thân, nhưng máu thịt và dòng dõi đang mang trong người thì anh không thể nào chối bỏ. Dĩ nhiên sau khi chia tay anh sẽ buồn rầu, sẽ nhớ nhung và đau đớn một chút, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Anh sẽ gặp và tìm hiểu một cô gái khác, có thể là do anh cảm tình, hoặc bởi bố mẹ gán ghép, mối lái cho anh. Dù gặp gỡ theo cách nào thì cũng không quan trọng, vì cuối cùng anh cũng sẽ cưới người ta. Rồi những đứa con xinh xắn, dễ thương như thiên thần xuất hiện… Cuộc sống bận rộn cứ thế cuốn anh đi, chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa thôi là anh sẽ chẳng còn phải suy nghĩ về em.
 Giay dan tuong

 
Nếu như lúc này anh lựa chọn phương án đi cùng em và bỏ lại sau lưng gia đình và bố mẹ thì sao nhỉ? Chắc chắn phía sau sự êm ấm, hạnh phúc tạm bợ đó sẽ là nỗi ân hận, day dứt cả đời. Mọi người không những chẳng khâm phục mà còn cười chê hai đứa mình. Tương lai phía trước sẽ thế nào, em và anh sẽ phải sống ra sao? Còn con cái chúng ta nữa, bọn nhỏ nhất định sẽ thiệt thòi, sẽ tủi thân lắm nếu như chẳng được mang họ của cha.

Ngay cả bản thân anh cũng không được nhẹ nhõm. Rồi anh sẽ không nguôi suy nghĩ, sẽ buồn, sẽ day dứt lắm bởi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người con. Còn em, chắc chắn em không thể nào vui nổi. Chỉ vì em mà anh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ quan trọng ở trong cuộc đời này. Hơn nữa em cũng không muốn người mình yêu thương phải buồn khổ. Em không muốn vì em mà anh trở thành một kẻ vô tình, sống không có trách nhiệm với gia đình mình. Cái thứ tình yêu xây dựng trên sự đau khổ của người thân, dẫm đạp lên những giọt nước mắt của bố mẹ sẽ không bao giờ được gọi là hạnh phúc.

Anh thấy không, lúc này cách tốt nhất là hai chúng mình phải chia tay. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh thôi, chỉ giống như là một cái chớp mắt. Anh nhắm mắt lại đi, hãy ngủ thật ngon qua đêm nay. Bởi vì chỉ sớm mai thôi, sau khi tỉnh dậy anh sẽ không còn nhìn thấy em ở cái thành phố này. Em sẽ về quê, sẽ bắt đầu lại, sẽ tập sống một cuộc sống không có anh.

 

Rồi em cũng sẽ lấy chồng, sẽ sinh con và không phải nhớ về anh nhiều nữa. Dễ lắm, nhanh lắm. Cưới một người chồng ở quê, vừa giản dị, vừa thân thiết lại gần nhà chính là điều mà bố mẹ ngày đêm mong mỏi ở em. Em sẽ vui, sẽ thanh thản vì ít ra không bao giờ có chuyện bị gia đình nhà chồng khinh rẻ. Họ sẽ thương em, sẽ quý em bởi vì em và họ ở cùng “đẳng cấp” mà. Cuộc sống ở quê thanh thản lắm, tự do tự tại, chẳng phải lo đầu tắt mặt tối để kiếm được nhiều tiền. Em sẽ quên anh nhanh thôi, vì quê nhà cũng có những chàng trai đã đem lòng yêu em từ lâu lắm. Em sẽ làm một đứa con ngoan và anh cũng thế phải không?
phutungoto

Anh cũng đã rất cố gắng vì tình yêu này và em trân trọng điều ấy. Nhưng em mệt rồi anh ạ, em phải buông tay thôi. Còn gì đau khổ hơn khi cứ phải duy trì một tình yêu vô vọng. Sẽ chẳng đi đến đâu cả, bởi vì hai đứa mình chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì. Em không trách bố mẹ anh đâu, suy cho cùng thì ở một góc độ nào đó họ cũng có lý. Nếu lấy em về cuộc sống sau này sẽ khá vất vả, điều này đối với em chẳng là gì còn anh thì có lẽ là không chịu được đâu. Bố mẹ nào mà chả thương con, nhất là con một như anh nữa. Thôi, đành vậy, cứ coi như là hai đứa mình có duyên mà không có phận anh à!

Sớm ngày mai em sẽ về nhà cùng chuyến tàu khởi hành sớm nhất. Em sẽ bỏ lại anh ở đây, rời thành phố náo nhiệt này để quay về chỗ của em. Anh đừng đi tìm em nhé, rồi một ngày nào đó thích hợp tự em sẽ quay lại gặp anh.

No comments:

Post a Comment