Thursday, October 2, 2014

Đôi tay em mới được sưởi ấm lại và trái tim em một lần nữa ấm áp vì riêng anh

Để không còn làm phiền 1 ai đó.

Để lòng ta thôi tổn thương.

Để bình yên cho wá khứ.

Để sau đó bước nhữg bước đi mạnh mẽ hơn, dứt khoát hơn.

Để thấy mình trưởng thành hơn sau tất cả những đổ vỡ, mất mát.

Để cảm ơn, vì cuộc đời vẫn còn những ánh bình minh.

Ừ thì buông tay...

Dù chưa bao giờ nắm !
 May ao thun quang cao


Anh thương yêu, ở nơi đất khách, liệu có một lần anh nhớ về em?

Em luôn là một cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng. Em thờ ơ và không thân cận với người khác, đặc biệt là người khác giới. Vậy nên khi anh nói: “Đừng bao giờ nghĩ rằng em lạnh lùng, anh biết em có trái tim vô cùng ấm áp”, em đã muốn nói rằng: “Trái tim em chỉ ấm áp cho riêng anh”.

Anh sẽ không bao giờ nhận ra rằng, em là người rất ích kỷ, em không biết quan tâm, không biết chăm sóc, chẳng biết lắng nghe và luôn tự cho mình là đúng, vì những thiếu sót em chỉ nguyện giấu kín với riêng anh.

Chỉ với riêng anh thôi, em sẽ luôn theo dõi những cuộc thi của anh, em sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ về vận động viên mà anh yêu thích; em sẽ tìm hiểu sở thích của anh mặc dù em chẳng thể giỏi được chúng; em sẽ dặn anh mùa đông nhớ mặc ấm, mùa hè nhớ mang khăn dự phòng khi chơi thể thao, vì em biết anh rất dễ ra mồ hôi; em sẽ ngồi hàng giờ im lặng nghe tâm sự của anh, đọc thuộc từng bài tản văn anh viết, và cố gắng bước đi trên những cung đường mà anh đã đi qua, em sẽ chỉ làm thế vì anh.
Anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết, mỗi khi bước ra khỏi giảng đường, anh nhìn thấy em thì em đã đợi anh suốt hai tiết học. Anh không biết, em luôn kéo anh vào căng tin bằng được, không hẳn vì em muốn ăn trưa cùng anh, mà vì em biết, nếu không có em thì anh sẽ chỉ ăn bánh mỳ. Và anh càng không thể biết, buổi trưa đó, em đã phải nằm trên băng ghế giảng đường chỉ để chợp mắt mười phút mà thôi.
Rang su cao cap

Anh luôn thắc mắc tại sao em lại thích đi đằng sau anh. Nếu anh quay đầu một lần, anh sẽ thấy bàn tay em đang do dự muốn nắm vạt áo anh. Bàn tay này, em luôn giấu sau lưng mỗi khi nói chuyện với người khác, và em chỉ muốn đưa tay ra trước anh. Mùa đông tay em luôn rất lạnh, dù ủ ấm thế nào cũng không ấm lên được, đã có những chàng trai đưa tay ra muốn ủ ấm cho em, nhưng em lại do dự rồi giấu nó. Em chỉ biết, ngoài anh ra, em không muốn nhận hơi ấm từ ai khác.

Đã hai mùa đông trôi qua không có anh, em nguyện để đôi tay mình lạnh cóng suốt mùa đông lạnh giá. Em không biết đến bao giờ, đôi tay em mới được sưởi ấm lại và trái tim em một lần nữa ấm áp vì riêng anh.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment