Thursday, October 2, 2014

Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em thấy thật giống một giấc mơ

Nếu bạn quen 1 người con trai trong 1 hay 2 tháng cũng có thể hơn. . . 1 hay 2 năm

Bạn không cho họ cái gì và làm gì cả . . .

Ngoại trừ Hôn - Ôm .... và Nắm tay.. .

Nhưng họ vẫn bên cạnh bạn và yêu như ngày mới bắt đầu .

Thì sau này hãy lấy người con trai đó làm chồng nhé .
 May ao thun quang cao


Gửi anh thương yêu! Vậy là chúng ta đã đi bên nhau được 3 năm, có với nhau 1 thằng nhóc  đáng yêu. Nhìn lại khoảng thời gian vừa qua, em thấy thật giống một giấc mơ. Những thước phim quay chậm lại đưa em về với cái ngày đầu mình biết nhau.

Ngày ấy anh trong mắt em thật khó gần, ít nói, ngoại hình bình thường nếu không nói là đôi lúc em thấy anh thừa cân, ăn mặc không chỉnh chu... nói chung không có gì để nói là hấp dẫn. Và em trong anh chắc cũng không đẹp như thiên thần đúng không?

Rồi tất cả như một định mệnh, anh làm IT dĩ nhiên máy tính hư phải kêu IT sửa. Không biết vì duyên số hay cái gì xui khiến mà cái máy tính của em và của nhỏ  ngồi bên cạnh cứ hư hoài.  Thế là mình gặp nhau nhiều hơn. Anh cũng vẫn ít nói như cũ ấy, và hình như em có cảm giác anh thích nhỏ bạn…

Rồi mỗi ngày không hiểu vì sao nhỏ bạn và em lại hay chờ anh ra chỉ để đi chung đoạn đường từ văn phòng  xuống bãi gửi xe. Anh vẫn thế lầm lì ít nói đi bên cạnh hai con chim non cứ nhí nha nhí nhảnh.

Và trong em hình như đã có chút để ý và xao lòng với cái gã IT lặng lẽ.

Cuối năm anh hẹn đi ăn, dĩ nhiên cũng có hai đứa bạn làm chung công ty. Anh mạnh dạn thể hiện rằng thích em bằng cách gắp thức ăn cho em và đòi đưa em về.
Hồi đó em sợ ba má lắm, sợ ba má không đồng ý nên khi quen ai là em tao điều kiện cho về nhà để ba mẹ em có đồng ý hay không trước đã. Và hên cho anh là ông bà chấp thuận. Thế là mình bị hối cưới vì hai bên gia đình đều muốn có cháu và hai đứa mình cũng vừa lứa rồi. Thăng trầm, yêu thương và chờ đợi, sau 1 năm mình cũng về với nhau bằng một đám cưới đơn sơ.

Gần tới ngày cưới anh bị tai nạn giao thông, nhìn anh bất động nằm trên giường bệnh em đã cầu trời, cầu một phép màu cho anh tỉnh dậy. Và may thay trời còn thương cho duyên phận chúng ta. Ngày anh tỉnh dậy em mừng muốn rơi lệ. Anh đã ôm em và nói “Anh không sao, anh sẽ không bỏ em đâu!”.
Rang su cao cap

Anh à, kỷ niệm thì nhiều lắm, đôi khi nhớ lại thỉnh thoảng em lại cười một mình. Đó là động lực giúp em vượt qua khó khăn đặc biệt là lúc sinh con, rồi những lúc công việc không như ý. Anh luôn bên em động viên và chia sẻ cùng em.

Em biết cái gì cũng theo biểu đồ hình Sin, chúng ta đã đi qua khu vườn màu hồng tình yêu, giờ trước mặt chúng ta đang có nhiều khó khăn. Anh hãy luôn bên em như trước giờ nhé, vì em cần một chỗ dựa, một bờ vai để vượt qua những thử thách cuộc sống. Và anh cũng vậy nhé, hãy nhớ về với những bữa cơm chiều vả tiếng trẻ bi bô tập nói. Đừng say nắng nơi nào để gia đình mình khiếm khuyết nha anh.

Dù thế nào đi nữa em vẫn mong rằng anh luôn nắm tay em để đi tiếp, vì con yêu, vì gia đình nhỏ và vì tình yêu của hai chúng ta.

Yêu anh nhiều!



Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment