Thursday, October 9, 2014

Nếu một lần đi lại con đường ngày cũ

Người ta thể che giấu mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là say rượu và đang yêu. Người ta có 

thể khoe mọi thứ, nhưng có hai thứ không thể là cố tỉnh rượu và cố không yêu

May ao thun quang cao


Đó là một con đường dài 17km đầy ngập đất đỏ sình lầy trong một ngày mưa. Em đến thăm anh và không thể nào tự chạy xe về được. Anh đã đưa em qua con đường 17km đó.
 Đường ngập sình đỏ, sình ngập nửa bánh xe, sình văng lên đầu tóc. Xe chạy vài km là anh và em phải dừng lại cạy sình. Trên đầu mưa vẫn bay bay, chiếc áo mưa bằng miếng bao ni-lon dính sát vào người, thế mà em và anh đều mồ hôi nhễ nhại vì đẩy xe, cạy sình.


 

Em về đến nhà đã 8 giờ tối, còn anh trở lại cung đường 17km đó. Hồi đó không có điện thoại di động như bây giờ nên em phải chờ một tuần thư anh gửi tới em mới biết được đường về của anh ra sao. Em nôn nao chờ cánh thư đó đến cồn cào ruột gan. Và thư cũng đến, trên mép giấy còn dính chút đất đỏ, anh bảo anh về đến đơn vị đã trễ giờ điểm danh, tắm táp qua loa rồi viết thư cho em biết kẻo em chờ. Trong phần tái bút anh viết thêm dòng chữ nhỏ xíu: "Bị sếp la quá trời, nhưng lòng anh đầy kỉ niệm một cung đường tình yêu tuổi trẻ".

Anh hi vọng, em chờ đợi, rằng cuộc sống sau này dù khó khăn cách mấy, mình cũng sẽ vui vẻ dìu nhau qua như tuổi đôi mươi đã dìu nhau vững buớc trên con đường đất đỏ ngập sình lầy. Thế rồi... dòng đời dâu bể, mình chia tay bởi những lý do tưởng chừng vô lý nhưng chúng ta đã không dễ dàng vượt qua: nhà anh không chấp nhận một cô dâu miền Nam "có tiếng". Nhà em không đồng ý một chàng rể Bắc.
Rang su cao cap

Ngày em nhận được thư từ biệt của anh cũng là lúc anh đang xuôi tàu về phương Bắc. Trước mắt em là cung đường không còn ngập đầy sình đỏ, không còn mưa bay nhưng nước mắt em rắc ướt cả trời thương.

Bây giờ mỗi độ thu sang với ngày mưa lắc rắc, đêm trăng sáng dịu dàng, em lại nhớ những giọt nước mắt tinh khôi ngày nào khi nhận thư từ biệt của anh. Mười bảy tuổi, em không chắc mình yêu chưa, chỉ là đã biết từ nay vĩnh viễn mất đi những ngày cuối tuần ta bên nhau cùng làm cỏ vườn, cuốc luống đất ở nhà em. Vĩnh viễn mất những bữa cơm rau dền, rau diệu luộc chấm tương ớt cay xè. Vĩnh viễn mất những ngày em đến thăm, ngắm anh mải mê đánh bóng chuyền khoe chiếc lưng áo đẫm mồi hôi của con trai hai mươi đầy khỏe mạnh.

sua may nuoc nong

 

Hai mươi năm nay ta chưa gặp lại nhau. Em không biết bao nhiêu lần đi qua cung đường đó, vì công việc có, vì muốn tìm lại chút ngây thơ yêu dấu của ngày nào cũng có... Nhưng tuyệt nhiên không gặp được một bóng dáng tình yêu nào hì hụi đẩy xe và cạy sình cùng nhau.

Con đường ấy bây giờ đã tráng nhựa, những bãi đất trống hút tầm mắt ngày nào nay đã xanh đỏ màu ngói, màu tường của một khu thị tứ. Và người cũ của một thời tình đầu đôi mươi đầy tinh khôi trong trẻo nay đã là những kẻ chớm bốn mươi. 
phutungoto

Anh ơi... nếu một lần đi lại con đường ngày cũ, anh có biết chăng là ngày ấy, trong một ngày mưa em rất muốn ôm anh bằng cả vòng tay của tuổi mười bảy dại khờ. Nhưng vì khờ dại nên tình đầu chúng mình mãi đẹp đến hôm nay.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment