Saturday, October 25, 2014

Em như một vì sao, tỏa sáng một miền trong tôi

Người điên ngỡ mình khôn, và người khôn nhận ra mình điên.

Quan ao cong nhan


Đối với tôi, mỗi ngày đi làm đều là một trải nghiệm lạ lùng: vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa hạnh phúc vừa đau khổ… Tất cả cũng chỉ vì em…

Khi em mới bước chân vào phòng tôi lần đầu tiên, anh đồng nghiệp ngồi bàn bên đã thốt lên một câu nghe như quảng cáo sản phẩm ngoài hội chợ: “Khuôn mặt thiên thần, dáng người tuyệt hảo, chân dài miên man!”… Quả thật, em rất đẹp. Trong cái công ty gần trăm nhân viên của tôi, nếu có một cuộc thi hoa hậu, chắc chắn người đoạt vương miện sẽ là em.

Không chỉ đẹp, em lại còn là một cô gái đầy năng lực. Chuyên môn giỏi, giao tiếp tốt, lại thêm ưu thế về ngoại hình, vì vậy, vừa vào làm không lâu mà em đã đem về cho công ty nhiều khách hàng lớn. Rồi vài tháng sau, em mau chóng được cất nhắc lên chức phó phòng, trở thành… sếp trực tiếp của tôi. Giờ em đang là “hotgirl”, là ngôi sao sáng nhất công ty tôi.
 
Sửa máy lạnh

Trái ngược hoàn toàn với em, tôi là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Đi làm đã mấy năm mà tôi vẫn lẹt đẹt là một thằng nhân viên quèn. Còn ngoại hình thì… Nhiều người chọc tôi: “Mày xấu quá quy định của Nhà nước!”. Đúng thật, tôi xấu tệ. Đàn ông mà lùn xủn, chân tay cụt ngủn, mặt mũi thì đầy mụn. Nhiều khi đứng gần em trao đổi công việc, ngước lên nhìn em (vì em cao hơn tôi nhiều), tôi cứ tưởng tượng đến hình ảnh một con cóc đang nhìn con thiên nga.
phutungoto

Vậy mà, tôi lại yêu em mới chết chứ. Chẳng biết tự bao giờ, hình ảnh của em đã chiếm trọn trái tim, tâm hồn và cả những giấc mơ của tôi. Chưa bao giờ tôi đi làm một cách háo hức như vậy, mong đến công ty chỉ để được thấy khuôn mặt, thấy nụ cười của em. Được ở gần em, được nói chuyện với em dù chỉ vài câu là một niềm hạnh phúc lớn lao với tôi.
 Giay dan tuong

Hạnh phúc khi nhìn em bao nhiêu thì tôi lại đau khổ bấy nhiêu khi nhìn lại bản thân mình. Làm sao tôi có thể thổ lộ tấm lòng mình cho em biết, làm sao một kẻ như tôi có thể xứng với em? Nhiều khi thâm tâm tôi gào lên: “Mày cứ nói đại cho em biết đi, coi có chết thằng nào không?”. Nhưng mỗi khi nhìn em, rồi nhìn lại mình, tôi đành nuốt những lời muốn nói.

Chắc có lẽ suốt đời này, đối với tôi, em chỉ là một vì sao sáng. Một vì sao rực rỡ, long lanh mà tôi chẳng bao giờ với tới được!


No comments:

Post a Comment