Thursday, October 2, 2014

Em ghét nhất là sự lừa dối, anh à

*Trải qua nhiều sóng gió...

- Mới biết được...
- Đâu là hạnh phúc... đâu là niềm đau.
- Đâu là nụ cười... đâu là nước mắt….
- Và đâu là sự thật... đâu là giả dối…
- Nhận ra một điều là…
- Phải biết nở nụ cười ở bất cứ hoàn cảnh nào…
- Phải biết nghĩ cho mình…
- Và điều quan trọng là phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã…

 Quan ao cong nhan


Anh à, ở ngoài đời, em chưa gọi anh một tiếng "anh" lần nào nhỉ, mặc dù em muốn lắm. Đôi lúc đi dạo cùng anh, ngồi đằng sau xe, em rất muốn vòng tay mà ôm anh. Ngồi bên cạnh anh, em thật muốn dựa vào bờ vai của anh mà quên đi muộn phiền. Những lúc em cô đơn, em lại ước có thể có anh ở đó vào lúc đó... nhưng tất cả những điều đó đều chưa từng xảy ra.

Em là một cô gái cứng đầu, ngang ngạnh, lì lợm.... em tệ quá anh nhỉ.
 Sửa máy lạnh
Nhưng một đứa như vậy lại dặn lòng phải thay đổi vì anh đấy, nhưng chắc anh mãi mãi không biết được đâu. Có bao giờ anh từng nghĩ tại sao con ngốc đó lại xem anh quan trọng không, anh biết mà... Em luôn cho anh là một ngoại lệ trong những chừng mực của em. Em tự ghét bản thân mình vì điều đó đó. Anh và em biết nhau cũng hơn 1 năm rồi, nhưng anh biết em ghét điều gì nhất không? Em ghét nhất là sự lừa dối. Vì anh là một ngoại lệ nên em tin anh tuyệt đối. Và lúc biết sự thật, anh có biết em cảm thấy mình ngốc đến thế nào không. Anh nói anh sẽ ở quê. Anh không xác định rõ thời gian, cũng có thể là ở luôn. Con ngốc đó tin như thế, ngốc hơn khi dặn lòng sẽ chờ anh 1 năm nữa xem anh có về không đã. Thế mà chưa được 1 tháng thì anh đã trở lại Sài Gòn. Anh biết cảm giác của con ngốc đó không. Nó vừa mừng, vừa giận anh. Nhưng nó không gặp anh. Anh biết sao không anh, nó sợ khi gặp anh rồi, nó lại quên mất cơn giận của mình, và nó lại cho anh là một ngoại lệ. Nó sợ điều đó.
phutungoto

Anh nói dối con ngốc này, niềm tin của nó bị đổ sụp đấy. Mà em nghĩ chắc anh mãi mãi cũng không biết con ngốc này như thế nào nếu nó không nói đâu. Nó đã khóc một cách dễ dàng khi nghĩ nó không còn gặp được anh nữa, mà chắc lúc đó, anh đang cười ở nhà phải không... Anh biết mà phải không, con ngốc này không phải là một đứa dễ khóc. Nó cứng rắn lắm. Nó lì lắm. Nhưng chỉ vì anh là một ngoại lệ mà thôi.
 Giay dan tuong

Tại sao lại nói dối em vậy anh, anh biết bao nhiêu lần rồi không. Em ghét nhất là sự lừa dối, anh à. Em biết anh chỉ muốn gây bất ngờ cho em, nhưng đồng thời anh biến em thành một con ngốc như thế đó, rồi...anh lại vui vẻ bên bạn bè, có em hay không không quan trọng nữa, em như chưa bước vào cuộc sống của anh... Sự bất ngờ đó lại là cái cảm giác bất ngờ của em, cảm giác bị anh gác qua một bên. À, anh biết không, dù con ngốc này yêu anh đến mức nào thì nó cũng có thể từ bỏ anh nếu anh làm nó quá mệt mỏi đấy. Anh có thể làm tổn thương nó nhiều hơn nữa, nhưng xin đừng nói dối nó... nó sẽ từ bỏ dù đó là việc khó khăn với nó như thế nào. Dù là cái lúc nó từ bỏ, nó sẽ khóc nhiều, nó sẽ vẫn yêu anh. Mà sao anh có thể biết những điều đó được cơ chứ...

Dẫu sao thì con ngốc này vẫn cứ yêu anh, dù anh biết hay không đi nữa...

Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment