Saturday, October 25, 2014

Em có dám cùng tôi làm lại từ đầu không?

Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường, anh sẽ ngước lên nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống đó bởi anh biết rằng thiên đường sẽ chẳng còn là thiên đường nữa nếu thiếu em!

 May ao thun quang cao


Đêm khuya lắm rồi mà tôi thì vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cuộc gặp gỡ hôm nay đã khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu. Những hình ảnh về em cứ ám ảnh lấy tâm trí, tôi vui vì được gặp em thì ít, mà buồn cho số phận của em thì nhiều. Có ai ngờ được chỉ mới ba năm không gặp thôi mà cuộc sống đã biến em của tôi ra nông nỗi ấy.

Vẫn là một cô gái với vóc dáng nhỏ bé cùng mái tóc cắt ngắn ngang lưng, thế nhưng bây giờ em đã khác ngày xưa quá nhiều. Nụ cười gượng gạo, ánh nhìn gượng gạo và khuôn mặt xinh xắn của em cũng đã loáng thoáng bị dấu vết của thời gian in hằn. Em ít nói, ít cười hơn, chẳng còn hồn nhiên giống như em của ngày xưa nữa. Em tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi cũng không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy của em. Có một cái gì đó từa tựa nỗi buồn, từa tựa niềm tuyệt vọng lại vừa giống với sự nuối tiếc, hối hận mà em đang cố giấu giếm phía sau ánh mắt kia.
 
 Rang su cao cap

Mới có ba năm trôi qua mà em đã già dặn đi trông thấy. Tôi nhận ra sự trải đời ở cách cư xử và trong cả từng câu chữ của em. Gương mặt em hốc hác, đôi bàn tay thì hao gầy. Nụ cười tươi tắn, giòn tan ngày nào giờ đây cũng đã bị thay thế bởi một cái nhếch môi vội vã. Tôi phát hiện ra em có một thói quen là hay hướng mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm. Em đang muốn kiếm tìm điều gì tôi chẳng rõ, chỉ biết chắc một điều rằng cuộc sống hiện tại của em cũng rất mỏi mệt, rất mong manh, giống như em lúc này.

Bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, em kể cho tôi nghe về ba năm đã qua, về cái gia đình bé nhỏ mà em đã từng đặt vào rất nhiều hy vọng. Có đôi lần đột nhiên em im lặng. Tôi hiểu, là do em đang cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào. Nhìn em gượng cười chua chát tôi cũng như tan nát cả cõi lòng. Tôi ân hận lắm, cuộc đời em ra nông nỗi này một phần là cũng bởi tại tôi.

Chuỗi ký ức ngày nào lại tua ngang qua đầu giống như một cuốn phim quay chậm. Tôi nhắm chặt mắt, từng hình ảnh rõ mồn một cứ thế theo nhau hiện về: ngày tôi và em học chung đại học, ngày tôi liều lĩnh nắm tay em tỏ tình, rồi khuôn mặt, giọng nói, nụ cười rạng rỡ mà cho đến tận bây giờ nó vẫn còn hiện về trong những giấc mơ tôi. Thế rồi tôi nhận được học bổng và ra nước ngoài, ngày chia tay em đã khóc nhiều lắm. Em ở nhà đợi tôi ba năm, rồi lại ba năm…

 
 Giay dan tuong

Tôi đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho bản thân và sự nghiệp mà không nhớ rằng ở quên nhà có một cô gái đang đấu tranh rất nhiều với gia đình, bè bạn và cả tuổi tác để chờ đợi mình. Nhưng rồi em vẫn phải đi lấy chồng sau khi không thể chống lại được sự sắp đặt của bố mẹ. Tôi rất buồn nên đã ba năm rồi tôi cũng chẳng về thăm nhà. Tôi cứ đinh ninh rằng em đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng có ngờ đâu cuộc sống hiện tại của em lại không khác gì địa ngục thế này.
phutungoto

Ba năm vừa qua tôi cũng thử mở lòng mình với vài người khác, nhưng chỉ là những cuộc tình chớp nhoáng rồi lại vội vã chia tay. Chẳng có người con gái nào khiến trái tim tôi mang cảm giác yêu đương thực sự. Tôi vẫn nhớ về em, nhưng lại luôn dặn lòng mình rằng đó chỉ là những vương vấn của mối tình đầu. Cho đến hôm nay gặp lại em, lòng tôi vẫn dấy lên một xúc cảm lạ thường. Tôi biết nó là điều gì nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.

Hơn bất kỳ ai ở trên thế gian này, tôi thực sự muốn em hạnh phúc. Nhìn em bây giờ mà lòng tôi quá đỗi xót xa. Phải làm thế nào để bây giờ em cho tôi một cơ hội nữa? Chỉ cần một cơ hội cuối và cả hai chúng ta sẽ cùng làm lại từ đầu.



No comments:

Post a Comment