Saturday, October 25, 2014

Chia tay anh rồi nhưng em vẫn buồn...

Muốn mang vòng nguyệt quế thì ít ra anh cũng phải có cái đầu.

Quan ao cong nhan


Buổi tối ngày cuối thu, không gian tĩnh mịch và man mác buồn. Em lặng người đi khi bất chợt nghe thấy những âm thanh từ phía xa xa vọng lại, những nốt nhạc du dương êm ái mở đầu bài hát quen thuộc mà đã lâu lắm rồi em chưa có đủ can đảm để nghe lại nó dù chỉ một lần. Bao cảm xúc mà bấy lâu nay em đã cố tình dồn nén thi nhau ùa về, trái tim em thắt lại, còn nước mắt thì cứ lăn từng giọt dài trên má.

Nhớ lại ngày xưa khi lần đầu tiên được nghe bài hát này em cũng khóc. Những giọt nước mắt nối tiếp nhau tuôn rơi hòa với tiếng nức nở của một trái tim vẫn còn đang đắm say trong xúc cảm yêu đương. Những giọt nước mắt của hạnh phúc, của nỗi nhớ nhung buồn đến nao người. Chẳng giống như lúc này, lòng em quặn thắt bởi những thứ cảm giác vừa mang tên nỗi nhớ lại vừa có hình hài của nỗi đau. Những cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau khiến em càng cảm nhận rõ cái vị mặn chát của nước mắt mình.
 

Ngày ấy em đã tưởng như bài hát này viết ra để dành riêng cho tình yêu của hai đứa. Từng câu hát khắc khoải, sâu lắng khiến cho tâm trạng của những người con gái yêu xa giống như em chưa bao giờ hết buồn. Em đặt bài hát làm cả nhạc chuông và nhạc chờ điện thoại, vì em muốn mỗi buổi tối khi anh gọi cho em sẽ được câu hát ngọt ngào: “ngủ ngon anh nhé, tình yêu của em!” ru anh vào giấc ngủ êm đềm. Anh còn nhớ không, có những đêm vì nhớ anh quá không ngủ được nên em đã gọi anh dậy chỉ để cùng em nghe bài hát ấy. Giọng nói của anh bất chợt nghẹn ngào, còn em thì bật khóc nức nở khi những câu hát cuối cùng vang lên tha thiết: “Anh về đi nhé, hãy về đi nhé, chính nơi mà ta hẹn thề…”

Sửa máy lạnh

Ngày đó em thật ngây thơ phải không anh?! Em cứ nghĩ rằng xa nhau chỉ là thử thách, em luôn tin chắc chắn sẽ đợi được đến ngày anh trở về. Có ngờ đâu, lòng người cũng giống như cuộc đời, luôn không ngừng thay đổi. Ngày hôm qua anh đã nói rằng anh yêu em nhiều lắm, rằng em sẽ là người con gái duy nhất mà anh yêu đến trọn cuộc đời này. Anh hứa hẹn về một tương lai rạng ngời hạnh phúc, ở đó có một ngôi nhà nhỏ với hàng rào màu trắng bao quanh, có nụ cười của anh và em cùng tiếng nô đùa của những đứa trẻ. Vì quá mơ mộng về viễn cảnh ngọt ngào đó nên em cứ khờ khạo chờ mãi một người.
 
phutungoto

Trái tim em đau nhói khi bất chợt nhận ra đối với một người mình chẳng hề quan trọng. Có lẽ cũng giống như tựa đề bài hát kia, anh chỉ là một “cơn gió lạ” nhẹ nhàng đến rồi lại bay xa. Anh đã thổi vào đời em chút ấm áp, ngọt ngào, đã cho em một tình yêu đầy thơ mộng. Nhưng chính vì là một cơn gió nên anh không chỉ mơn man, ve vuốt tâm hồn của riêng em. Trái tim anh quá bao la nên cùng một lúc anh đã yêu hai người con gái. Em chỉ biết hận mình vì tại sao lại trao tình cảm cho anh quá nhiều. Em nhận ra rằng mình đã đặt tình yêu vào không đúng chỗ và cũng chính bởi yêu anh nên cuối cùng em đã chấp nhận buông tay.
 Giay dan tuong

Em dằn lòng mình xuống, cố gắng nén chặt mọi cảm xúc lại để không còn phải đau đớn khi nghĩ về anh. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, em những tưởng trái tim mình giờ đây đã trở nên vô cảm, vậy mà không ngờ chỉ nghe lại một bài hát cũ cũng khiến nó đau đớn thế này. Từng ký ức về anh lại ùa về làm tim em tan nát. Em nhớ anh đến phát điên, nhưng cuối cùng đành bất lực, bởi bây giờ anh đã là của người ta.

Em không biết mình phải làm sao để thoát khỏi thứ cảm xúc khó chịu này nữa. Chuyện đã xảy ra lâu rồi mà cảm giác đau đớn thì vẫn vẹn nguyên. Chẳng biết  đến khi nào lòng em mới xóa được hết hình ảnh về một thời xưa cũ, chẳng biết khi nào trái tim em mới thôi thổn thức mỗi khi nghe lại bài hát này.


No comments:

Post a Comment