Saturday, October 25, 2014

Chỉ một mình em cô đơn

Sự sung sướng lớn ở đời là làm được cái mà mọi người bảo rằng bạn không thể làm được.

 Quan ao cong nhan

Với nhiều người ly hôn đồng nghĩa với việc tình yêu đã chấm dứt, khi ấy người ta sẽ không còn suy nghĩ hay bận tâm về bất cứ điều gì của nhau. Cũng đúng thôi, bởi vợ chồng sống với nhau là vì tình vì nghĩa, nếu chữ tình đã cạn tới mức không thể níu kéo được chữ nghĩa nữa thì người ta mới phải chia tay. Nhưng giá mà cuộc chia tay nào cũng giản đơn và kết thúc một cách “gọn gàng” như thế thì tốt biết bao. Có lẽ bởi cuộc đời vốn đã phức tạp nên những câu chuyện, những mảnh ghép cấu thành nên cuộc đời cũng phức tạp chăng?

Ngoài trời đang trở gió, những cơn gió lạnh đầu mùa càng khiến lòng người đàn bà độc thân cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nằm thao thức cả đêm mà em chẳng thể tìm ra cách nào để chợp mắt nổi. Tiếng gió đuổi nhau vi vút bên ngoài, thỉnh thoảng va đập vào cửa kính, đến gió cũng còn có cặp có đôi... Ước gì em cũng là một cơn gió để được tự do bay lượn, không phải một mình trong căn phòng trống trải và lạnh lẽo này.

Đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra kể từ ngày em theo anh về sống chung dưới một mái nhà. Những tháng ngày êm ấm nhanh chóng trôi qua, thay vào đó là các trận cãi vã với mật độ ngày càng dầy. Rồi giống như một lẽ tất nhiên, điều gì tới cũng đã tới, đôi vợ chồng trẻ mới cưới nhau chưa được năm năm đưa nhau ra tòa và chính thức chia tay. Mỗi người mỗi ngả, mình anh bước về một hướng, em đứng lại, ôm chặt con gái bé bỏng vào lòng, cố gắng tự xoa dịu vết thương đang rỉ máu trong tim.
 
 Sửa máy lạnh
Đôi lúc em cứ tự dằn vặt bản thân mình rằng tại sao sau những việc anh đã làm mà em vẫn tha thứ và vẫn yêu đến vậy. Liệu có người đàn bà nào lại mù quáng và ngốc nghếch giống em không? Ban đầu là vợ, rồi bị ruồng rẫy và rồi chấp nhận làm một kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc mới của chính kẻ đã từng là chồng mình. Em đã không ngăn được tiếng gọi của trái tim trong những lần anh lấy lý do về nhà để thăm con gái. Đàn ông thì vẫn luôn tham lam, nhưng làm sao họ có thể tham lam được nếu như không có những người phụ nữ ngốc nghếch giống như em.

Em hiểu rằng mình không nên làm như thế, nếu biết chuyện chắc hẳn người vợ mới của anh sẽ đau khổ rất nhiều. Em không cố tình làm đau người khác, có lẽ sự thiếu thốn tình cảm đã khiến em phạm sai lầm. Nhưng khi đối mặt với những điều vừa ngọt ngào vừa thân thuộc, thử hỏi liệu có bao nhiêu người đàn bà vượt qua được cám dỗ đây? Em không cố biện hộ cho mình, bởi cho dù có tô vẽ theo cách nào đi chăng nữa thì sai vẫn mãi là sai. Em chỉ biết trách bản thân vì đã không mạnh mẽ và dứt khoát.
phutungoto

Ngày ngày em vẫn dậy sớm đưa con đi học, tối tối lại trở về nhà rồi nằm vật ra ra giường, mệt mỏi và rệu rã vì cả núi công việc ở cơ quan. Em vẫn sống cuộc đời của một kẻ độc thân với vẻ ngoài vui vẻ, còn nội tâm lại lạnh lẽo và trống vắng vô cùng. Niềm tin về điều gọi là mái ấm gia đình đã mất, thế nhưng hằng đêm em vẫn cứ mong đợi một bước chân quen thuộc trở về. Một bước chân nhè nhẹ mở toang cánh cửa phòng không khép chặt, để rồi tờ mờ sáng hôm sau bước chân ấy lại vội vã ra đi. Chỉ là yêu thương vụng trộm, vậy mà tại sao em vẫn cứ đợi cứ chờ?
 
 Giay dan tuong

Em có cảm giác mình giống như một kẻ ăn mày đi cầu xin chút tình cảm vương vãi. Thậm chí bây giờ có lẽ em còn đáng thương hại hơn cả một kẻ ăn mày. Những điều bố mẹ hàng ngày vẫn khuyên em đều hiểu hết, thế nhưng em lại không có đủ dũng cảm để dứt khỏi anh. Niềm tin thì đã mất, còn tình yêu, em phải làm sao để nó cũng mất đi đây?

Giá mà em cũng giống như bao nhiêu người đàn bà khác, có thể hờ hững hoặc thậm chí là căm ghét người đàn ông vừa ly hôn với mình. Mái ấm gia đình đã tan vỡ, nhưng em vẫn không thể tìm ra hồi kết cho cuộc đời mình? Lúc này đây tất cả mọi thứ xung quanh em đều vô cùng lanh lẽo. Có thể lòng em sẽ mãi trống trải và lạnh lẽo như thế nếu không tự mình thoát khỏi anh, thoát ra khỏi mối quan hệ này.



No comments:

Post a Comment