Saturday, October 25, 2014

Chỉ còn mình em với cảm giác trống rỗng...

Khi nhìn lại một điều đau khổ… và em sợ nhìn về phía trước… Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.

 May ao thun quang cao

Sau khi tỉnh dậy, theo thói quen là em đưa tay quờ ngay lấy điện thoại. Chẳng có tin nhắn hay bất kỳ một cuộc gọi nhỡ nào. Hộp thư đến trống rỗng, lòng em cũng cảm thấy trống rỗng theo… Suy nghĩ miên man một lát rồi em nhắm chặt mắt, cố xua đuổi hết hình ảnh anh đang tràn ngập trong đầu. Em trở dậy và bắt đầu ngày mới một cách uể oải.

Em đã từng đọc một cuốn sách, ở đó họ viết rằng: mỗi con người cần 28 ngày để thay đổi một thói quen. Vậy mà tại sao gần hai tháng đã trôi qua rồi mà em vẫn chưa quên được những thói quen ấy? Ngày ngày em cứ cầm điện thoại lên tay rồi lại tần ngần đặt xuống không dưới trăm lần. Bao tin nhắn em đã soạn nhưng lại chẳng dám gửi đi. “Hộp thư đến” và “hộp thư đi” thì trống trơn, nhưng “tin nháp” lại ngày một thêm đầy.
 Rang su cao cap

Em đã gói ghém hết những yêu thương lại và cố gắng giấu vào nơi sâu nhất của trái tim mình. Thế nhưng dường như những yêu thương kia chẳng chịu nằm yên, chúng không ngừng cựa quậy giống như muốn làm nổ tung trái tim rồi xé toang lồng ngực để nhảy ra ngoài. Em không có đủ can đảm liên lạc với anh, bởi em biết rằng chỉ cần một tin nhắn thôi là quyết tâm bấy lâu nay của em lại trở thành vô nghĩa. Khi ly nước đã quá đầy thì chỉ một giọt nhỏ nhoi thôi cũng đủ sức để khiến nó bị tràn.

 

Tối qua em ngồi xem một bộ phim Hàn Quốc. Đến phân đoạn nữ diễn viên chính hôn nhau, đôi mắt em cứ dán chặt vào màn hình. Nước mắt lăn dài… Bao yêu thương ngày trước lại ùa về. Cảm giác giác vẫn vẹn nguyên như thế… Ngày xưa chúng mình cũng có một thời yêu nhau nồng nàn say đắm, thế mà tại sao chỉ vì bố mẹ không đồng ý thì anh đã vội vã buông tay?! Buồn lắm, đau đớn lắm, nhưng ngoài việc ngồi đây nấc nghẹn ra thì em lại chẳng thể làm gì.
 Giay dan tuong

Em không muốn biến mình thành một kẻ lụy tình, bởi lòng kiêu hãnh không cho phép em trở nên như thế. Em có thua kém gì người khác đâu nhỉ. Em cũng xinh đẹp, cũng giỏi giang lắm chứ. Em cũng là con nhà gia giáo, được dạy dỗ và ăn học tử tế đàng hoàng. Chẳng có lý do gì để em phải bi lụy, phải cố níu lấy một người đàn ông hèn nhát, chẳng dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình như thế. Mà cho dù em có cố bám víu lấy anh thì tương lai của em sẽ ra sao đây? Gia đình anh, bố mẹ anh sẽ nghĩ em như thế nào?

Nếu anh đã không dám dũng cảm mà đương đầu với số phận, vậy thì tại sao ngay từ đầu anh lại yêu em? Biết rằng hai đứa mình vốn sinh ra đã không hợp tuổi, biết rằng chắc chắn sau này thế nào bố mẹ anh cũng cương quyết chối bỏ em, vậy mà tại sao anh còn dành cho em một tình yêu đậm sâu như thế? Ba năm với biết bao đắm say, anh còn nhớ chứ? Ba năm dài với một tình yêu chân thành say đắm còn chưa đủ để anh cố gắng hay sao? Nếu đã biết rằng cuối cùng ngày này thế nào rồi cũng đến, vậy thì tại sao anh không quay lưng lại với em ngay từ những ngày đầu? Anh tàn nhẫn quá! Làm sao để em có thể quên được anh, quên được bao kỷ niệm ngọt ngào của ba năm về trước?

 
phutungoto

Từ bỏ một người đã khó, từ bỏ một thói quen đã theo ta suốt mấy năm trời lại càng khó hơn. Đến bao giờ em mới thôi ngồi ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại, chỉ để chờ tin nhắn từ một người mà em biết rằng sẽ chẳng bao giờ dám dũng cảm tranh đấu vì em? Đến bao giờ trái tim này mới thôi thổn thức khi vô tình chạm vào những mảng ký ức còn nằm đó ngổn ngang?

Anh hãy nói cho em biết đi, em phải làm thế nào để mỗi buổi sáng thức dậy không còn bị cái cảm giác trống vắng, hoang hoải ấy xâm chiếm tâm hồn? Làm sao để hàng đêm em thôi nhớ anh quay quắt? Làm sao để em xóa hết được đi khoảng thời gian ba năm say đắm với mối tình đầu?



No comments:

Post a Comment