Thursday, October 9, 2014

Chậm lại để… nhanh hơn. Đó là một điều kỳ diệu

Em không bắt a chung tình.
 Cũng không bắt anh rêu rao với mọi người em là n.y của anh.
 Chỉ cần sau lưng e đừng nt với người con gái khác, đừng nghe đt của ai kia.
Đừng so sánh em với những người con gái khác.
 Và khi ai đó hỏi xin hãy mỉm cười nhìn e và nói : "Vâng, đó là người tôi yêu"

May ao thun quang cao

Có một vòng tròn luôn nghĩ mình hoàn hảo. Nó lăn những vòng quay nhanh đến mức chóng mặt. Cho đến một ngày, bất ngờ vòng tròn bị mất đi một góc. Nó đi tìm phần khuyết của mình. Không còn nguyên vẹn, nó lăn chậm rãi, từ tốn. Trên chặng đường tìm kiếm đó, nó chợt nhận ra những điều đẹp đẽ xung quanh mà trước đây vì lăn quá nhanh nên nó không kịp cảm nhận. Một hôm, vòng tròn tìm được mảnh vỡ bị thiếu, nó lại lao nhanh vun vút, nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe trong mắt, tiếng chuyện trò của vạn vật thì bạt đi trong gió. Nó bèn dừng lại, quyết định đặt mảnh vỡ kia bên vệ đường rồi chầm chậm lăn…
Còn ta? Giữa bộn bề cuộc sống, có bao giờ ta quyết định sống chậm lại để cảm nhận vẻ đẹp quanh mình, để ngậm chín cảm xúc, để lấy lại sự cân bằng cho tâm hồn, để nhận ra đâu chỉ là thứ phù du thoáng chốc? Những dòng sông sâu thường lặng lẽ và êm đềm chảy, ta hiểu rằng, chậm lại là cách để trải nghiệm cuộc sống.
Rang su cao cap

Vội vã đến mấy, ta vẫn có đủ thời gian để nhấm nháp một tách cà phê, đọc một vài trang sách hay, nghe một bản nhạc yên ả, cảm nhận được làn gió se mềm, nhìn ngắm một cô gái đẹp đang khoan thai trên phố… Chỉ một chút vậy thôi mà cuộc sống của ta bỗng dưng có thêm năng lượng, thậm chí cho ta sự sáng tạo. Chẳng phải Archimède đã phát minh ra lực đẩy khi ông đang thư thả ngâm mình trong bồn tắm, hay định luật vạn vật hấp dẫn ra đời khi Newton đang ngồi nghỉ dưới gốc cây táo đó sao? Có thể ta không ước mình có những phát kiến vĩ đại, nhưng ta ước được cảm nhận và tận hưởng cuộc sống từng giây, từng phút.

Bình thường, để chào vợ trước lúc đi làm, anh chỉ ghé môi thơm nhẹ vào má vợ hay thậm chí quên mất “giao ước” hôn tạm biệt vì sợ trễ giờ. Một ngày, cô vợ trẻ bỗng khựng lại trước nụ hôn của chồng. Anh dậy sớm hơn thường lệ, nhìn ngắm vợ lâu hơn, hôn vợ chậm hơn, nồng nàn hơn. Có vậy thôi mà tình yêu tái sinh mạnh mẽ.



Nếu sống chậm lại…
sua may nuoc nong

Ta sẽ không buông những lời giận dữ khó nghe khiến người ta yêu cảm thấy bị xúc phạm. Có thể ta sẽ mất vài phút để nguôi giận, nhưng nếu không có vài phút ấy, đôi khi ta cần cả cuộc đời để bù đắp vết xước nơi tâm hồn người ta yêu.

Ta sẽ nhìn thấy mẹ vội vã quay đi giấu giọt nước mắt đang thổn thức rơi, thấy ba giấu nét mặt trầm ngâm đằng sau nụ cười - khi ta đi xa. Ta biết, dù ngày mai ta có vấp ngã trên đường đời, thì gia đình luôn là bến đỗ bao dung nhất.

Ta sẽ bỏ máy tính qua một bên để tặng cho vợ (chồng) một vòng tay ấm áp, tặng cho bức tranh nguệch ngoạc của con một lời khen chân thành. Nhờ vậy mà người ta yêu cười rạng rỡ.

Ta sẽ không vội xét nét một con người có vỏ bọc lạnh lùng. Bởi bên trong họ, đôi khi, sự cô độc đang vây bủa khiến họ không thể hòa đồng. Hãy tặng họ một nụ cười, biết đâu…

Ta sẽ không quở mắng một cậu bé cứ lẽo đẽo theo ta ngửa tay xin bố thí. Có thể, vì cậu bé kia biếng lười lao động nhưng cũng có thể cậu đang trong cảnh khốn cùng. Nếu ta không có gì để cho, ít nhất ta cũng đừng xua đuổi như một kẻ gớm ghiếc, lạc loài.

Ta sẽ nghe được nhiều âm thanh hơn, khi ta nhắm mắt. Đó là tiếng chim hót đầu ngày, tiếng rao đêm từ xa vẳng lại, tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố. Ta nghe được cả cái nhón chân nhè nhẹ của má đến bên giường đắp lại chăn cho ta, nghe được tiếng ho khàn đục của ba một ngày trở gió.
phutungoto

Ta sẽ không vội nói lời yêu chỉ vì đám bạn ta đã có người đưa đón, không vội chọn một trường học trái với niềm đam mê, không vội ký vào một bản hợp đồng khi chưa rõ ràng điều khoản…

Sống chậm lại không có nghĩa là thu động, là mơ hồ lạc lối, là chậm chạp, trì trệ. Ta vẫn ham sống, vẫn đặt ra những mục tiêu trong cuộc đời mình và dốc hết sức để thực hiện nó. Nhưng ta nên “thức nhọn giác quan” để cảm nhận cuộc sống, để tâm hồn không chai sạn. Sống chậm lại đâu cứ phải là ngồi thiền, là kỳ công pha chế và nhấm nháp trà đạo, bởi ta có thể sống chậm khi ta đang đi, đang chơi, đang làm. Ta đừng sợ không bắt kịp với nhịp sống hối hả ngoài kia, vì nếu sống chậm, ta sẽ điều hòa được sự gấp gáp đó. Chậm lại để… nhanh hơn. Đó là một điều kỳ diệu.




Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment