Friday, September 5, 2014

Nỗi nhớ về kí ức đẹp đẽ thuở học trò

"Đôi khi, không hẳn là nhớ về một người.
Bạn chỉ nhớ về những cảm xúc và khoảnh khắc bạn có với người đó...."
sua chua may in gia re


Duy nhìn An cười hiền. Trên thế giới này, có những con người mà mỗi lần bạn gặp, một phần kí ức mà bạn tưởng rằng đã quên sống dậy, chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là những người cất giữ kí ức.
Quan ao cong nhan

Tặng cậu, người bạn tốt nhất của tớ!

An bước trên con đường rải sỏi. Những tia nắng đầu xuân hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của cô bé. Đã hăm mốt tuổi đầu mà nhìn An vẫn như một cô gái mới lớn. Trên con đường này, cách đây mấy năm, đã có một người bắt An tháo giày ra, đi chân không trên những viên sỏi lạnh tê tái. Đau. Đau phát khóc. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của người đó, An cắn răng đi hết con đường mà không rơi một giọt nước mắt nào. Để rồi lúc người ấy cõng An về, An gật gù trên vai người ấy. Trong cơn mơ, An nghe tiếng thì thầm: “Cậu là người con gái mạnh mẽ, tớ có thể yên tâm để cậu ở lại đây”.
 sua may nuoc nong

Vậy đấy. Quá khứ lúc nào cũng như cơn gió thoảng qua An những lúc An ghé qua những nơi chất chứa kỉ niệm.

Một lúc sau Duy đến. An cười:

- Cái đồ mà ghê gớm. Về gần một tuần rồi mới chộ mặt.
 Sửa máy lạnh

Duy vênh mặt:

- Biết người ta về gần một tuần rồi mà không thèm gọi hỏi, còn nói gì nữa chứ!

Cái giọng Bắc âm ấm đã lâu rồi An không được nghe. An đánh trống lảng:
 Phu tung o to

- Này, ngày ấy bên nớ bắt tui đi chân không trên đó tui còn chưa bắt đền đó nghe!

- Khiếp, thù dai nhỉ.

- Không phải thù dai mà là nhớ lâu. Người nhớ lâu vẫn thường hay khổ - An ngước mặt lên trời, vờ thở dài.
Bao ho lao dong

Duy bật cười:

- Vậy chứ muốn đền gì đây?

- Kem nhá! - nụ cười tươi nở tròn xoe trên đôi môi cô bé.

Thời cấp ba, hai đứa là đôi bạn thân. Thân đến mức nhìn hai đứa ai cũng tưởng là một đôi tình nhân. Nhìn hồi lâu mới biết không phải. Có đôi tình nhân nào vác chổi rượt nhau suốt ngày. Nhưng An thích người ta tưởng vậy. An thích người ta nhìn hai đứa mỉm cười ẩn ý, rồi trố mắt ngạc nhiên lúc hai đứa chí chóe với nhau. Thực chất An rất hiền, chỉ là An thích nhìn lúc Duy cau mày, nhăn nhó khi đuối lí. An cũng thích cả lúc Duy xoa đâu khen khi An làm được bài tập Lí, vốn dĩ là một môn khó nhằn với hầu hết bọn con gái. Thích cả lúc Duy trố mắt ngạc nhiên khi An giải toán vèo vèo. Thích cả lúc Duy chăm chú đọc những truyện ngắn, những câu thơ vớ vẩn An sáng tác lúc lười học. Ừ, An thích Duy lắm lắm. Nhưng chả hiểu vì cái lí do gì, lúc Duy nhìn thẳng vào mắt An và nói: “Tớ yêu cậu…”, An tròn xoe mắt bảo: “Điên à?”. Thì thích là một chuyện, yêu là chuyện khác cơ mà…

Nhưng An thích tình cảm ấy của Duy. Thích như An thích Duy vậy.

Hai bên con đường rải sỏi là hàng ghế xinh xắn. Gió thổi hiu hiu. Ánh nắng tinh khôi của những ngày cuối năm vương vất chút khí lạnh còn sót lại của ngày đông dài. An duỗi chân khoan khoái. Hình như hôm nay trời đẹp hơn hẳn. An nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Duy. Duy cau mày:

- Nhìn cái gì đấy?
Giay dan tuong

- Nhìn quá khứ - An mỉm cười.

Hôm ấy cũng là hăm chín Tết. Hai đứa cãi nhau ghê lắm. Mặc dù hay chí chóe, hạnh họe nhau, nhưng chưa bao giờ An cảm thấy giận đến thế. Chẳng biết mắc mớ gì mà Duy chả thèm nhịn An lấy một câu. Duy lạnh lùng lôi An ra trước con đường rải sỏi, lạnh lùng nói:

- Cậu cởi giầy ra. Nếu cậu bước hết con đường này, tớ sẽ xin lỗi cậu.

Hôm ấy, Duy phải chịu thua An. An đi một mạch hết con đường, đôi chân đỏ ửng trong giá lạnh khiến Duy áy náy vô cùng. Ra Tết, An ngỡ ngàng khi hay tin Duy nộp đơn ở tận Hà Nội. An đứng trước mặt Duy, ánh mắt giận dữ:

- Duy có còn coi tui là bạn không?

- Có - Ánh mắt Duy vẫn bình thản.

- Sao Duy làm vậy? Thậm chí Duy không thèm nói với An. Chẳng phải Duy đã hứa sẽ không quay lưng với An - Mắt An mở to, nước mắt chực ứa ra. Nhưng An không khóc.

- Sao cậu trẻ con vậy. Đây là con đường tớ lựa chọn.

- Không có An?
 Trong rang gia

Duy gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, xa cách. Phải rồi, An có liên quan gì đến Duy? Thế rồi An nghỉ chơi với Duy. Không có những ngày Duy ghé chở An đi học, cũng chả có lúc hai đứa ngồi giải đề thi. Mẹ An thấy lâu ngày Duy không ghé “ăn chực”, cũng hỏi. An gắt: “Không thèm, không có cậu ấy con vẫn sống tốt! ” khiến mẹ cũng ngạc nhiên không biết có chuyện gì.

Ngày có kết quả trúng tuyển đại học. An cầm giấy báo mà nước mắt chảy dài trên má. Ai cũng nghĩ An khóc vì mừng. Chỉ mình An biết. Như có một điều gì đó rơi mãi vào trong màn đêm sâu thẳm. Cánh cửa Đại học mở ra, cổng trường cấp ba khép lại, khép lại một thời mơ mộng. Ở sau kia có Duy, con đường phía trước An phải đi một mình như lúc An bước trên con đường rải sỏi. Duy đã rẽ một hướng khác, một hướng không có An. Những năm tháng ở trường đại học, trái tim An như say ngủ. Thì An vẫn học, vẫn chơi, vẫn yêu. Chỉ là nửa đêm ngủ không được, An vắt tay lên trán suy nghĩ, sao An thấy vô nghĩa. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

- Này, thực ra tui nhớ Duy lắm nhé. Duy như là người cất giữ những kí ức đẹp của thời học trò của tui vậy. Mỗi lần nhìn thấy Duy, tui thấy như được sống lại quá khứ tươi đẹp - An cười, nhưng ánh mắt nhìn Duy xa xăm.

- Tiếc rồi hả? Ai bảo ngày đó chê người ta.

- Đâu có chê. Chỉ là tui thích cảm giác bên Duy như người bạn vậy. Nếu là người yêu Duy, tui sẽ mãi không thể là bạn của Duy được nữa. Mà như thế thì buồn lắm.

- Đồ ngốc - Duy cốc đầu An.

- Vậy chừ hẹn hò có muộn không?

Duy hục hặc ho, cười:
 May ao khoac cho tan binh

- Hôm nay uống nhầm thuốc à?

- Không, hẹn hò hôm nay thôi. Ngày mai An hứa sẽ quên Duy, quên thiệt luôn, không tiếc nhớ nữa - An làm vẻ mặt năn nỉ.

- Vậy giờ cậu muốn đi đâu?

Duy chở An trên xe đạp như ngày xưa. Hai đứa dạo trên hành lang lớp học cũ. Cái hành lang chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp của hai đứa. An miết tay lên hàng chữ “A and D, BFF” trong góc bức tường cuối hành lang. Hai mặt cười toe toét nhìn An và Duy. An đã hì hục cả buổi để khắc lên hàng chữ đó trong lúc Duy ngồi ngẫm nghĩ mấy bài toán khó nhằn. Duy lại chở An vòng vèo qua những con phố quen. Không khí phảng phất mùi hương khói, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho mâm cỗ cúng tất niên. Năm nay tết đến sớm hơn một ngày. Chiều, gió bỗng lạnh hơn, mưa lất phất đậu trắng xóa trên mái tóc An. Hai đứa đành ghé vào nhà thờ trú mưa.

- Duy có còn nhớ những ngày ấy không?

- Có… mỗi khi gặp An… 

- Vậy thì An là người cất giữ kí ức cho Duy ha.

Duy nhìn An cười hiền. Trên thế giới này, có những con người mà mỗi lần bạn gặp, một phần kí ức mà bạn tưởng rằng đã quên sống dậy, chân thực như mới xảy ra ngày hôm qua. Đó là những người cất giữ kí ức. Có những kí ức đẹp, có những kí ức buồn. Nhưng với An, Duy là người giữ những kí ức đẹp.

Cơn mưa qua để lại không khí lạnh. An rùng mình. Lúc sáng trời còn nắng đẹp, giờ đã đổ mưa, An không kịp mang theo áo ấm. Duy xoa xoa hai tay vào nhau rồi áp lên má An, khẽ chạm môi vào mái tóc mềm của An:

- Ấm chưa?

- Ừ… cũng khá ấm… - An nghe trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

- Vậy thì trả tiền đây, bịt má tớ mua tận Hà Nội đấy nhá! - Duy cười toe toét.

 An trợn mắt nhìn Duy. Duy lại bảo:
bao tri may lanh

- Không mua thì thôi, nhìn gì ghê thế, tớ cho mượn xài tạm vậy thôi nhé.

Duy rút tay. Một làn gió lạnh phả vào mặt An. Bất giác, An mỉm cười.

Duy chở An về nhà. Tối nay An còn phải phụ mẹ làm mâm cỗ cúng giao thừa. Nhìn bóng Duy khuất dần về cuối con đường, An cảm thấy nao nao. Ừ thì kí ức rất đẹp. Nhưng nó vẫn là kí ức, mà An không thể sống mãi trong kí ức được. Bây giờ Duy không bước đi cùng An nữa, chỉ thỉnh thoảng gặp lại nhau như hai con đường bất chợt giao nhau. Dù vậy, An biết, Duy và An vẫn là bạn, An yên tâm rằng đã có một người luôn giữ gìn cẩn thận những kí ức đẹp của mình. Và An đã có tên cho những nỗi nhớ bâng khuâng, thi thoảng len lỏi vào những giấc ngủ chập chờn trong những cơn mưa đầu mùa. Đó là nỗi nhớ về Duy, về kí ức đẹp đẽ thuở học trò.


Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com

No comments:

Post a Comment