Wednesday, September 24, 2014

Cứ để thế đi, đừng làm trái, đừng nghĩ nhiều, mà ngược, em!

Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng.

 Quan ao bao ho lao dong

Khi anh viết cái entry này, với cái cách viết tên em thế này, chắc nhiều người sẽ thắc mắc lắm. Nhiều người, họ là bạn anh, là những người xung quanh anh, gần gũi anh . Nhưng có khi cũng chỉ là ai đó xa lạ, vô tình lướt qua cái nơi này. Đồng tử dừng lại một chút, co lại vài chút, chăm chú một ít, nhíu mày vài giây nữa, rồi đi.
Họ thắc mắc em là ai, không biết là ai, và tự nhiên anh thấy cứ nên để họ thắc mắc thế, hay hơn không nhỉ, mà hay hơn đấy em nhỉ. Mình anh, mình em biết. Ít ra là lúc này. Tự nhiên anh cứ muốn giữ lại cái gì vốn dĩ ban đầu chỉ của riêng mình, ít nhất ban đầu là của riêng mình . . .
Valentine’s!
Anh chẳng phải người tình của em. Em không phải nhân tình của anh. Nhưng mà anh đang nghĩ về em, nói về em đấy nhé. Không biết, em còn nhớ lúc trước anh nói với em thế nào không? Khi chứng kiến những lúc em buồn nhất, anh nhớ mình đã nói với em thế này, rằng anh không muốn thấy con gái buồn, và rằng con gái luôn có quyền vui, không được khổ, và đặc biệt không được khổ vì đàn ông. Anh có nói những điều đó theo cái lối lý thuyết quá, phải không em? Nhưng mớ lý thuyết ấy nó đã thành khuôn thành đúc trong tâm thức anh. Anh nói với em khi đó, cũng như nhớ lại, và nói với những người tình của anh trước đó...Không có ngoại lệ, và khổ vì đàn bà với một thằng đàn ông, dường như là một kiểu khổ không được tính, không cần tính. Cứ để thế đi, đừng làm trái, đừng nghĩ nhiều, mà ngược, em!
 sua may lanh

Anh tặng quà cho em nhé. 3 gói quà nặng nhẹ khác nhau nhé. Một gói thật nặng, một gói nhẹ hơn một chút, và một gói nhẹ như không.
Em chọn đâu cũng được, anh nghĩ đều được cả. Bởi với tay mình, em nhặt đưởc cả tình, gom được cả yêu đấy. Có điều, cái gì cũng thế, mỗi người có một khái niệm và cách yêu khác nhau. Nhưng thế nào thì Yêu vẫn mãi là Yêu thôi, em nhỉ.
Em chọn được chưa, để anh nói em nghe.
Gói nặng nhất khi em mở ra sẽ là cát.
Gói thứ hai nhẹ hơn khi em mở ra sẽ là nước.
Gói cuối cùng nhẹ nhất, nhẹ như không, em mở ra và sẽ thấy không gì cả, sẽ không thấy gì cả, hay đúng hơn là trống rỗng. Nhưng đúng nhất lại không phải là trống rỗng, mà là Gió, bởi tự tay anh đã hứng gió, gói vào.
 Phu tung o to
...
Khi em vốc lên một nắm cát đầy, hãy thật khẽ thôi, điều lạ là tay em càng nắm chặt thì cát sẽ càng theo kẽ ngón mà ra ngoài. Em siết chặt tay thêm nữa thì cuối cùng chỉ còn sót lại vài cát còn vương, rồi cũng chẳng lâu mà theo gió bay mất. Còn tay em với da với thịt thôi...
Khi em vốc lên một nắm nước, hãy có khép các ngón tay sao cho thật khít để nước không theo những khe hở mà chảy hết cả. Mát không em, nhưng được bao lâu, em có bao giờ đếm thời gian cho đến lúc những giọt nước cuối cùng lăn khỏi tay mình. Tay em lúc đó sẽ hẳng còn ướt ướt đôi chút. Nhưng cũng bởi gió thổi, mà khô. Còn tay em với lạnh ngắt ...
Thế thì thử vốc lên một bàn tay đầy gió, gió luồn qua những ngón tay em, gió vuốt ve em, gió ở quanh em, và gió là thứ chẳng rớt rơi. Gió như là không hiện hữu, gió như không hình hài. Nhưng gió đủ cho em..
Lâu, lâu...
 Giay dan tuong
...
Valentine’s
Em sẽ muốn yêu như thế nào ? ...


Gửi từ Tuan Anh’ blog
Vài nét về tác giả blog: A Man – Nhiều đam mê, nhiều dại khờ, một tôi.



Fr: lovedegiocuondi

No comments:

Post a Comment